Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

ư đều biểu đạt ra nỗi sốt ruột nhớ thương nhi nữ, ngóng trông sớm ngày đoàn tụ, lại ca thán việc làm quan trong người, không có cách nào dứt ra, nếu có thể ở kinh thành cầu một chức quan, thì vô cùng tốt.

Bạch Chỉ không làm cho những lá thư “Suy tư nhi nữ ” truyền đến kinh thành, nàng phái người cướp nửa đường, đem tất cả những lá thư dối trá từng phong từng phong thiêu hủy. Nàng tin tưởng Bạch Thược cũng sẽ không thấy kỳ quái chuyện không có thư nhà. Bởi vì từ lúc Bạch Thược gả ra, thư của Bạch Uyên đều bị Bạch Chỉ cướp đi thiêu hủy.

Nàng vì bảo trụ gia đình này, không thể không làm việc “bất nhân bất nghĩa”, cho dù thiên lôi đánh xuống, nàng cũng đón nhận.

Ngày xuân tươi đẹp, rất thích hợp đi bái phật. Liễu thị mệnh nha hoàn đến Thủy Hiên hỏi Bạch Chỉ có cùng đi Bạch Mã tự hay không. Hôm nay Bạch Chỉ không hẹn gặp Thu Thiền, dù sao ở nhà cũng là nhàn rỗi, liền đi theo.

Thiên lý mã kéo xe ngựa, dường như không quen nghề. Liễu thị bị xe ngựa rung động khiến cho đau đầu, muốn đỡ thái dương, tay lại bởi vì run rẩy mà đâm vào mắt, mệnh xa phu vội vã dừng xe.

Bạch Chỉ thầm kêu không tốt, thiên lý mã lúc có cỏ ăn, cũng không vui vẻ được như vậy. Làm nương mù mắt, hậu quả cực nghiêm trọng.

“Nương, có việc gì không?.”

“Hôm nay xe ngựa làm sao vậy? chẳng lẽ còn vừa chạy vừa nhảy, xóc nảy như vậy.”

“Có lẽ là do sơn đạo gập ghềnh.” Bạch Chỉ chột dạ. Hãn huyết bảo mã theo ý chủ nhân, khi có nàng, vẫn đều vừa chạy vừa nhảy như thế… Nàng đã quen , nhưng nương của nàng phải thời gian dài mới thích ứng.

Khi mọi người đến Bạch Mã tự, cũng không gặp khách hành hương như bình thường, cửa chùa quạnh quẽ, không biết do nguyên nhân gì. Bạch Chỉ để Liễu thị tạm thời chờ ở cửa, nàng cùng Thanh Hà vào trong chùa xem xét, vừa rời đi xe ngựa, con hãn huyết bảo mã kia bỗng nhiên nhấc lên hai chân trước, kêu một tiếng cao vút. Bạch Chỉ ngẩn người, con ngựa này hôm nay có phải hưng phấn quá độ hay không? Nàng còn nhớ, vài ngày trước nàng đã dắt ngựa đi rong a?

Chờ nàng chuẩn bị tiến vào đại đường chùa miếu, lại thấy ở cửa có binh gác, thấy Bạch Chỉ đi tới, binh khí giơ lên, ngăn trở đường đi của nàng, “Phu nhân mời trở về, tướng quân đang ở phật đường hành lễ.”

“Phu nhân?” Bạch Chỉ run rẩy lông mày.

Thanh Hà ở một bên hắng giọng, “Qúa vô lễ, tiểu thư nhà ta chưa lấy chồng, có thể nào nói xấu thanh danh tiểu thư nhà ta như vậy.”

Binh lính hai mặt nhìn nhau, nhìn lại Bạch Chỉ một thân hành trang. Bạch Chỉ mặc không phải trang phục thiếu nữ, là quần áo cũ của Liễu thị đã được sửa lại. Mà tóc, bởi vì ra ngoài vội vàng, nàng chỉ tùy ý để Thanh Hà vãn búi. Không phải Bạch phủ bần cùng đến mức ngay cả một bộ quần áo cũng không mua nổi, mà là Bạch Chỉ chán mặc cẩm y, ngẫu nhiên có lần tập võ mồ hôi đầy người, thay quần áo bằng vải bố của Thu Thiền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, liền nghĩ đến chuyện mua một bộ. Quyền lực về tài chính luôn nắm trong tay nhị nương, nàng cảm thấy đường đường tri châu chi nữ mặc bố y, có mất thể thống, nên không cho nàng. Liễu thị đau lòng nữ nhi, vừa vặn có một bộ tố sắc bố bào, liền tặng cho Bạch Chỉ, Bạch Chỉ đến cửa hàng quần áo sửa lại, nàng thường xuyên mặc quần áo này, luôn chưa bao giờ bị chê trách. Bây giờ bọn lính nhắc tới, nàng mới biết vì sao không bị chê trách. Ở bên ngoài nàng đã sớm ô danh, mang tiếng không trinh, mặc trang phục thiếu nữ ngược lại có vẻ giả vờ .

Bạch Chỉ không muốn vì việc này tốn võ mồm, mẫu thân còn chờ bên ngoài, nàng liền hỏi binh lính, “Tướng quân ở bên trong khi nào thì hành lễ xong?”

“Hôm nay cấm toàn diện , cô nương ngày mai lại đến đi.”

Bạch Chỉ nhăn nhíu mày, không cam lòng, đến đây một chuyến không dễ dàng, lại vô công trở về? Nàng chưa từ bỏ ý định, “Bên trong là vị tướng quân nào, danh giá lớn như vậy.”

Binh lính vẻ mặt vênh váo quyệt miệng, “Bùi lão tướng quân quyền uy nhất đương triều, còn có đại tướng quân trẻ tuổi nhất, Mộ tướng quân.”

Vừa nghe Mộ tướng quân, trong lòng Bạch Chỉ lộp bộp một chút, “Mộ tướng quân là… Mộ Đồ Tô?”

“Lớn mật, ai cho phép gọi tục danh của đại tướng quân?”

“Được rồi được rồi, chúng ta đi.” Bạch Chỉ không nói nhiều, trực tiếp lôi kéo Thanh Hà, chạy trối chết như điên rời đi. Thanh Hà theo không kịp, nàng kêu, “Tiểu thư, đợi ta với.”

Hành lễ vừa mới kết thúc, Bùi lão tướng quân Bùi Giang cùng Mộ Đồ Tô thần sắc hoà nhã bước ra, xuống bậc thang, hướng cửa đi đến. Ánh mắt Mộ Đồ Tô ngẫu nhiên thoáng nhìn, gặp một thân ảnh càng chạy càng xa. Mắt sắc thâm sâu, lẳng lặng ngóng nhìn.

Bùi Giang theo ánh mắt hắn nhìn lại, vui cười, “Di? Sao ngươi nhìn phụ nhân kia mê mẩn như vậy? Nhìn sắc mặt ngươi xem ra, dường như ngươi bị cái gì kinh hách? Chớ không phải là ban ngày thấy ma?”

Mộ Đồ Tô bật cười, cười đến vô cùng chua sót, “Nếu là gặp quỷ thì tốt rồi. Ít nhất… Ta còn có thể vọng tưởng, nàng chưa lập gia đình.”

Bùi Giang nghe đến hồ đồ, “Đồ Tô, A Cửu nói từ khi ngươi cùng mẫu phi ngươi đi Bạch Mã tự một chuyến trở về, trở nên trầm mặc rất nhiều, khi đó ta cảm thấy A Cửu đứa nhỏ này lại phát bệnh , bây giờ nhìn đủ loại biểu hiện


pacman, rainbows, and roller s