Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325014

Bình chọn: 10.00/10/501 lượt.

àng. Bởi vì nam nữ có khác, Mộ Đồ Tô ngồi bên ngoài xe ngựa, đương nhiên còn có Bạch Chỉ. Có điều bên ngoài mặc dù tuyết không rơi, cũng là mùa tuyết, trời hơi lạnh. Bạch Chỉ lạnh gò má tím tái, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận buổi sáng hoàn toàn đối lập.

Mộ Đồ Tô nhìn thấy Bạch Chỉ như vậy, nhịn không được đau lòng, đem Bạch Chỉ ôm vào trong ngực. Bạch Chỉ kinh hãi, nhỏ giọng nói: “Ở bên ngoài, có người nhìn.”

“Sợ cái gì? Nàng là nữ nhân của ta.” Mộ Đồ Tô có chút đúng lý hợp tình. Bạch Chỉ khó xử giãy dụa, “Nhưng hiện tại thiếp là nam nhi, thiếp…” Ánh mắt Bạch Chỉ tùy ý quét về phía sau, bỗng nhiên phát hiện mành vén lên một khe hở nhỏ, bên trong lộ ra một đôi mắt đen trắng rõ ràng. Bạch Chỉ phát hoảng, cả người run run.

Sẽ không sai… Kiếp trước Nam Chiếu tiểu công chúa cũng từng nhìn nàng như vậy, phía dưới đôi mắt bình tĩnh, đã có gợn sóng lưu động, ẩn nấp mà ngoan lệ. Bạch Chỉ khẽ cắn môi, gắt gao nắm chặt tay.

“Chỉ Nhi…” Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ bất an sợ hãi, có chút lo lắng nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Đồ Tô đang lo lắng cho mình, bỗng nhiên cảm thấy hiểu rõ tất cả.

Đã không giống kiếp trước, bây giờ Mộ Đồ Tô yêu nàng, dùng đôi mắt thân thiết như thế nhìn nàng, nàng làm gì phải lo sợ không đâu?

Bạch Chỉ bật cười, như là buông hết tất cả, tựa vào trong lòng Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô đối với việc Bạch Chỉ ngã vào lòng có chút kinh ngạc, sau đó hưởng dụng mỉm cười ngọt ngào, ôm Bạch Chỉ, nắm tay cả đời, lấy nhiệt độ cơ thể giữ ấm cho Bạch Chỉ.

“Không sợ bên ngoài ?”

“Không sợ, dù sao bị nhìn thấy cũng là Mộ đại tướng quân ở bên đường ôm nam tử đánh xe ngựa mà đi, mục đích là linh quán, bị người chê trách cũng là Mộ đại tướng quân…”

“…” Mộ Đồ Tô có chút buồn bực.

Bạch Chỉ cảm thấy tay hắn đã không đủ ấm, tự giác đưa tay tiến vào tay áo của hắn, một tấc lại một tấc, càng lúc càng nóng. Mà Mộ Đồ Tô cảm thấy trong tay áo như chui vào một khối băng, lạnh hít sâu một hơi.

Bạch Chỉ thấy hắn như vậy còn để nàng tùy ý, tâm tình có chút tốt.

Kiếp này, Mộ Đồ Tô yêu – sủng là nàng. Nàng không có gì phải sợ .

Kinh thành rất nhiều quý tộc, những nơi tiêu khiển khác nhau cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, linh quán chính là một trong số đó. Nhưng bởi vì đa số nữ tử Quang Huy vương triều được giáo dục ” tam tòng tứ đức”, phần lớn linh quán không thể mở cửa quang minh chính đại. Vì thế, Nam Chiếu đại công chúa rất không vui.

Khi Nam Chiếu đại công chúa xuống xe ngựa sừng sững đứng trước cửa lớn một nơi cực kì hiu quạnh, đại công chúa nói: “Nước các ngươi không thịnh hành đào kép sao ? Chuyện làm ăn thảm đạm như thế.”

Mộ Đồ Tô cười nói: “Đây là tác phong của chúng ta.”

Nam Chiếu đại công chúa hừ lạnh một tiếng, liếc Bạch Chỉ, có chút tán thành, “Khó trách nữ tử nơi đây tướng tá nhìn đã thấy ngốc.”

Bạch Chỉ trả lời lại một cách mỉa mai, “Cũng đúng, nữ tử Nam Chiếu bởi vì không có tác phong này, cực kì ghét bỏ ép buộc, cùng cách với tướng công là chuyện cực kỳ tầm thường.”

Nam Chiếu đại công chúa khẽ chớp lông mi, không tức giận, ngược lại hơi có hứng thú với Bạch Chỉ, “Nga, xem ra ngươi rất hiểu biết Nam Chiếu?”

Bạch Chỉ nhìn thị nữ Ngọc Linh bên cạnh Nam Chiếu đại công chúa, có chút thấm thía nói: “Ta là người Tô thành, truyền thuyết về Nam Chiếu đại công chúa cùng tiểu công chúa, truyền đến chỗ chúng ta cũng chẳng có gì lạ.”

Ngọc Linh mặt không đổi sắc nhìn Bạch Chỉ, vẫn chưa có nét mặt khác đặc biệt. Nhưng Nam Chiếu đại công chúa, bỗng nhiên nở nụ cười, quay mặt nói với Mộ Đồ Tô: “Lúc trước ngươi chọn hầu hạ ta, nguyên tưởng rằng ta sẽ thuận tiện có chút duyên phận sương sớm, ngươi lại uống rượu giải sầu cả buổi tối, nhìn cũng không thèm nhìn ta, chính là vì nàng đi?”Nam Chiếu đại công chúa chỉ vào Bạch Chỉ, thập phần trắng trợn.

Mộ Đồ Tô kéo Bạch Chỉ, rộng rãi nắm tay Bạch Chỉ, trên mặt cười cực kì lạnh nhạt, “Cho nên còn thỉnh đại công chúa quên đi ý niệm ban đầu.”

Ngọc Linh bỗng nhiên xen mồm, “Đại tướng quân thích nam nhân?”

Bạch Chỉ thiếu chút nữa bật cười, tình địch của nàng cư nhiên còn chưa nhìn ra nàng là nữ tử? Nam Chiếu đại công chúa dường như cũng không muốn mở miện, mà trực tiếp đem Ngọc Linh kéo tới trước người Bạch Chỉ. Bởi vì quá đột nhiên, Bạch Chỉ cùng Ngọc Linh đều không kịp phản ứng.

Nhưng Mộ Đồ Tô lại nhanh tay lẹ mắt, nắm tay Bạch Chỉ lôi đi, đem Bạch Chỉ ôm trọn trong lòng, Ngọc Linh vốn bị ném tới trên người Bạch Chỉ, nhưng bởi vì không có người đành phải cùng mặt đất tiếp xúc, té ngã, nhìn rất chật vật.

Nam Chiếu đại công chúa thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt sâu sắc, thất thanh nở nụ cười. Ngọc Linh khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn không phải Bạch Chỉ mà là Mộ Đồ Tô, trong mắt rưng rưng, vô cùng ủy khuất.

Mộ Đồ Tô trực tiếp không nhìn nàng, mà nói với Nam Chiếu đại công chúa tính cách quái đản: “Đại công chúa, còn đi linh quán không?”

Đại công chúa kiềm chế không cười, “Dĩ nhiên.” Đem ánh mắt nhìn Ngọc Linh đang ngồi trên đất, “Ủy khuất cho ai xem?”

Ngọc Linh hấp cái mũi, đứng lên, lại khôi phục thái độ bình thường, mặt lạnh theo


XtGem Forum catalog