Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

sờ tại chỗ. Trên mặt Doãn Hương sớm che kín nước mắt, nàng từng bước một đi về hướng Bạch Chỉ, từng chữ khoan tim nói: “A Cửu sống rất mệt mỏi, bởi vì hắn áy náy. Mẹ đẻ A Cửu là vợ cả của Bùi lão tướng quân, mẫu thân hắn yếu đuối, không nên sinh nở, ngày A Cửu ra đời chính là ngày giỗ của mẫu thân. Sau này hắn được mẫu thân Bùi Thất – Trương thị nuôi nấng. Hắn đề nghị đi ra ngoài du ngoạn, Trương thị mang theo ba đứa con cùng A Cửu ra ngoài, ai ngờ, gặp sóng gió, cả chiếc thuyền bị đánh tan, chỉ có A Cửu còn sống, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì Trương thị dùng sinh mệnh đem Bùi Cửu đẩy lên mặt nước, cho đến một khắc cuối cùng, may mà có thuyền cứu giúp. Trương thị chỉ có một đôi tay, rơi xuống nước có ba đứa con của nàng cùng A Cửu, nàng lựa chọn cứu A Cửu! Ngươi bảo A Cửu đối mặt với đứa nhỏ cuối cùng Trương thị lưu lại – Bùi Thất như thế nào? Bùi lão tướng quân chỉ còn lại Bùi Thất cùng A Cửu, Bùi Thất là con thứ, lại thêm A Cửu từ nhỏ trí tuệ hơn người, hiển nhiên chú trọng A Cửu nhiều hơn một ít. A Cửu không muốn làm cho Bùi Thất mất đi tình thương của mẹ lại mất đi tình yêu của cha, không muốn bởi vì ánh sáng của bản thân mà làm ảm đạm Bùi Thất. Lại bởi vì khi tuổi nhỏ hắn ngâm trong nước lạnh quá lâu, thân bị hàn độc, căn bản không nhìn rõ tương lai của bản thân. Cho nên hắn cố ý phóng túng, làm cho bản thân trở nên không chịu nổi. Cố ý làm cho Bùi lão tướng quân đối hắn thất vọng, chú trọng Bùi Thất, cố ý làm cho mọi người đối hắn thất vọng, càng trân trọng Bùi Thất. Một mình hắn vắng vẻ trong ngục tù của bản thân, luôn luôn không có cách nào tự kềm chế, ngươi có biết mùi vị của việc luôn luôn không được yêu sao?”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Chỉ biết được kỹ càng về Bùi Cửu. Nàng chỉ có cảm giác Bùi Cửu không như lời đồn. Thì ra, hắn thật sự có ẩn tình khác. Bạch Chỉ nhìn Bùi Cửu nằm trên giường mồ hôi ướt đẫm, trong lòng đau đớn.

“Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy!” Doãn Hương oán hận lại phẫn nộ trừng mắt nhìn Bạch Chỉ, đồng thời, hốc mắt nàng phun trào ra đầy nước mắt.

Bạch Chỉ không tốt hơn so với nàng, nước mắt cũng chảy ra, tựa vào góc tường, lau lệ. Có đôi khi biết chân tướng chưa hẳn là chuyện tốt. Nàng không biết Bùi Cửu luôn luôn sống khổ sở như vậy, bởi vì áy náy, đem bản thân che giấu, làm một người không chân thực, nỗ lực để người ta chán ghét hắn, không coi trọng hắn. Lúc hắn thấy Bùi Thất được coi trọng, hắn nghĩ như thế nào ?

“Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta đã là phụ nữ có chồng, ta nhất định phải cô phụ Bùi Cửu. Ngươi nói, ta nên làm như thế nào?” Bạch Chỉ hồng đôi mắt, nhìn Doãn Hương cách nàng không xa.

Doãn Hương cũng trầm mặc …

Sự tình sớm thành kết cục đã định, không thể quay về.

Bạch Chỉ nói: “Không dối gạt ngươi, lúc trước ta ôm tâm tình cực kỳ đơn giản với Bùi Cửu. Không thể nói, không hắn không được. Ta cho rằng Bùi Cửu không tiếp thu cảm tình giống như lời đồn, tương lai ta cũng không ảnh hưởng tới hắn, ta chỉ là một nữ nhân trong phần đông nữ nhân của hắn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ta không muốn tiếp xúc với cảm tình. Trong lòng ta luôn luôn có một người mà ta vĩnh viễn không chạm tới, bởi vì sợ hãi, ta dùng các loại lý do tránh né hắn, ta không có dũng khí mở rộng bản thân, lúc đó, ta muốn tìm một người người nam nhân không tiếp thu cảm tình để an ổn cuộc đời.”

Thật sự có một số việc, luôn ra ngoài dự đoán của bản thân. Nàng vốn đã tính toán trở về kinh cùng Bùi Cửu, đem hôn sự định ra. Việc đã kế hoạch tốt lại thoát ly ngoài tầm kiểm soát trong biến hóa, bởi vì đứa nhỏ nàng gả cho Mộ Đồ Tô, thật vất vả muốn mở lòng, an ổn bản thân. Lại không ngờ, Bùi Cửu không phải người đạm mạc với cảm tình, ngược lại, là người cực kỳ nặng cảm tình.

Doãn Hương hỏi: “Theo như lời ngươi nói người ngươi không chạm tới được chính là tướng công bây giờ của ngươi – Mộ Đồ Tô?”

Bạch Chỉ không đáp, xem như cam chịu. Doãn Hương nói: “Ngươi đi đi. Về sau, không cần đến quấy rầy A Cửu .”

Bạch Chỉ nhìn Bùi Cửu nằm trên giường, bởi vì khoảng cách xa, nàng vẫn chưa phát hiện khóe mắt Bùi Cửu chảy xuống nước mắt.

Sau khi Bạch Chỉ rời đi, Doãn Hương ngạc nhiên thấy Bùi Cửu dĩ nhiên tỉnh, hắn mở to mắt, nhìn lên phía trên, ánh mắt trống rỗng. Trong lòng Doãn Hương co rụt lại, hiểu rõ, lời nói mới vừa rồi của Bạch Chỉ, hắn đều nghe thấy được.

“A Cửu.” Doãn Hương ôn nhu gọi hắn một câu.

Bùi Cửu nói: “Doãn Hương, ngươi từng nói tới cảm giác đau lòng, thì ra là như vậy. Rõ ràng thật bi thương, nhưng vẫn không khống chế được tiếp tục đi yêu đi tưởng niệm một người.”

“A Cửu…” Doãn Hương càng khổ sở, nước mắt mơ hồ hai mắt.

Bùi Cửu nhắm mắt lại, hai tay che khuôn mặt tái nhợt của bản thân, “Làm sao bây giờ? Nàng rõ ràng nói không thích ta, rõ ràng đã có nam nhân khác, nhưng ta lại vẫn thích nàng.”

Doãn Hương xoay mặt, lau lệ nói, “Ta biết tâm tình của ngươi, A Cửu.”

Rõ ràng thật bi thương, lại vẫn không có cách nào khống chế tiếp tục đi yêu một người. Loại tâm tình này, không chỉ một người có.

Bạch Chỉ vội vàng rời thanh lâu, lại gặp Mộ Đồ Tô đang gấp gáp như lửa


XtGem Forum catalog