XtGem Forum catalog
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325883

Bình chọn: 10.00/10/588 lượt.

đều do hắn dựng lên, hậu quả cũng nên do hắn phụ trách. Chỉ đổ tại hắn, đối với việc này hoàn toàn không biết gì. Chuyện nam nữ, hắn vốn không để bụng, cẩu thả, chỉ biết Bạch Chỉ đã là nữ nhân của hắn, hắn danh chính ngôn thuận ôm ấp nàng, không hề cố kỵ.

Ai biết, “bà mối’’ giữa bọn họ, bởi vì hắn âu yếm quá độ mà hương tiêu ngọc vẫn, vấn đề này, đáng giá suy nghĩ sâu xa một phen.

Tâm tình Bạch Chỉ còn chưa bình phục, ngày thứ hai liền nghênh đón hai người chế giễu. Nhị nương nàng cùng muội muội Bạch Thược.

Bạch Chỉ tức giận mệnh Hồng Kiều đi pha trà, cùng hai người các nàng ngồi đối diện. Nhị nương dùng ánh mắt thương xót cầm tay Bạch Chỉ, vỗ vỗ mu bàn tay, “Chỉ Nhi, việc này về sau chú ý là được, các ngươi mới tân hôn, muốn thân mật là chuyện thường tình. Đừng thương tâm quá mức.”

Bạch Thược dù sao không lão luyện bằng nhị nương, khóe miệng luôn bất chợt tràn ra ý cười, cố nén , giả bộ đứng đắn nói: “Người có thai, ba tháng đầu cùng ba tháng cuối tốt nhất không nên làm chuyện phòng the, tỷ phu mạnh như vậy, càng nên chú ý mới phải.”

Bạch Chỉ mím môi, hơi xấu hổ. Nhị nương cùng Bạch Thược còn nói chút gì đó, Bạch Chỉ đã nghe không vào, chỉ lễ phép gật đầu đáp ứng.

Sau khi các nàng rời đi, lại có một gã gia đinh gõ cửa. Bạch Chỉ tâm tình không tốt, không hề bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”

Gia đinh từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Bạch Chỉ, “Phu nhân, có vị cô nương nói là cho người.”

Bạch Chỉ nhìn chằm chằm lá thư, nghi hoặc tiếp nhận, không mở ra trước mặt gia đinh, mà hướng hắn xua tay, “Ngươi đi xuống đi.”

Gia đinh lui ra, Bạch Chỉ mới mở thư, phía trên chỉ có một câu nói.

—— thỉnh đến thanh lâu đứng đầu kinh thành. Bùi Cửu.

Bạch Chỉ giật mình, phong thư này thật là Bùi Cửu viết sao? Vì sao lại ở thanh lâu? Trong lòng Bạch Chỉ có chút do dự, cũng không biết rốt cuộc là thật là giả. Nàng gọi Hồng Kiều tới, để nàng đi chuẩn bị một bộ nam trang, đưa nàng tới thanh lâu đứng đầu kinh thành. Nàng không cho Hồng Kiều cùng vào, mà làm cho Hồng Kiều tự trở về.

“Ta sẽ về vào giờ Dậu, nếu không thấy ta trở về, ngươi hãy nói cho tướng quân.” Bạch Chỉ dặn Hồng Kiều như thế.

Hồng Kiều cái hiểu cái không gật đầu. Lúc Bạch Chỉ đang định xuống xe ngựa, Hồng Kiều ở phía sau hỏi: “Phu nhân, người đây là cam chịu sao?”

Bạch Chỉ không hiểu.

Hồng Kiều chịu đựng khổ sở nói: “Đứa nhỏ còn có thể có một lần nữa, không cần buông tha, phu nhân!”

Bạch Chỉ lạnh mặt, liếc nàng một cái, “Trở về.”

Hồng Kiều tâm sự nặng nề làm mã phu lái xe đi. Bạch Chỉ vào thanh lâu, nghênh đón nàng là tú bà: “Tiểu công tử, coi trọng vị cô nương nào sao? Các cô nương nơi này đều là đẹp nhất kinh thành, cam đoan làm vừa lòng công tử.”

Bạch Chỉ nhìn quanh mọi nơi, vẫn chưa nhìn thấy Bùi Cửu.

“Bạch công tử.” Trên lầu có người bỗng nhiên nũng nịu gọi nàng. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn , là một nữ tử hoàn toàn không biết, cười rộ lên thập phần ngọt ngào. Con nhóc kia nói với tú bà, “Mẹ, đây là người của Doãn Hương tỷ.”

Tú bà ngẩn ra, cười nói: “Như vậy a, vậy công tử cứ tự nhiên.” Tú bà không tiếp tục tiếp đón Bạch Chỉ nữa mà đi tiếp đón những người khác. Con nhóc kia vẫy vẫy chiếc khăn trong tay, tiếp đón Bạch Chỉ, “Bạch công tử, đi lên đi.”

Bạch Chỉ cảm thấy trầm xuống, hít sâu một hơi, nhấc chân đi lên cầu thang, đi theo con nhóc đến một sương phòng.

Đẩy cửa đi vào, đầu tiên ánh vào mi mắt là một bức họa chim sẻ ngậm dây kết. Bạch Chỉ đi vào, ngửi được một mùi thuốc bắc nồng đậm, nàng không nhận ra vị thuốc, dường như không phải dược thảoTrung Nguyên?

“Hóa ra là ngươi?” Chưa thấy người đã thấy tiếng, Doãn Hương đi ra từ sau bức rèm, váy tơ lụa cao cổ màu vàng sáng, búi tóc đơn giản, trên tóc có một cây trâm ngọc bích. Không giống thanh lâu nữ tử, vàng bạc quấn thân, trang điểm xinh đẹp, nàng có vẻ mộc mạc lại không mất khí chất.

Bạch Chỉ hỏi: “Là ngươi tìm ta?”

Doãn Hương nói: “Lúc trước cảm thấy bộ dạng vị công tử này quá thanh tú, ta thưởng thức qua vô số nam nhân, lại chưa từng hoài nghi ngươi là nữ nhân! Ta nên gọi ngươi là tướng quân phu nhân sao?”

Bạch Chỉ không đáp, tất nhiên nghe ra ý tứ nàng trào phúng. Doãn Hương bật cười, ánh mắt cũng phai nhạt rất nhiều, “Ngươi là người trong lòng A Cửu, ta không nên nói năng lỗ mãng với ngươi, có điều ta cảm thấy, sao ngươi có thể phản bội A Cửu? Chỉ vì Bùi gia lâm họa , A Cửu sinh tử không rõ sao?”

Bạch Chỉ đáp: “Ngươi bảo ta đến, để hỏi những điều này sao?”

Doãn Hương nói: “Đi theo ta.” Nàng xoay người, vén mành đi vào một gian khác bên trong. Bạch Chỉ đi vào, đã thấy Bùi Cửu nằm ở trên giường không nhúc nhích, sắc mặt cực kì tái nhợt, nếu không phải còn có một hơi thở, Bạch Chỉ cho rằng hắn đã chết .

Bạch Chỉ còn chưa hỏi sao lại thế này, Doãn Hương đã nói: “Hắn bị đưa tới đã là bộ dáng này. Người đưa hắn đến mặc quần áo nước ta, nhưng nghe khẩu âm giống như người ngoại quốc. Hắn cho ta một bao dược thảo, dặn ta mỗi ngày cho hắn uống thuốc một lần, bảy bảy bốn mươi chín ngày sẽ phục hồi như cũ. Bây giờ kỳ hạn sắp đến, thỉnh thoảng A Cửu nói mê, trừ bỏ gọi Bùi Thất cùng B