p tục giãy dụa cũng không có kết quả.
Việc có thai, không chỉ làm cho Bạch Chỉ chịu đả kích lớn, ngay cả Mộ Đồ Tô cũng có chút ngoài ý muốn. Bạch Chỉ thiệt tình không có cách nào chấp nhận trong bụng bản thân chính là đứa con của nàng cùng Mộ Đồ Tô. Nàng còn không có cách nào chấp nhận chuyện bản thân sắp làm mẹ.
Lúc này dường như trở thành biến chuyển của Bạch Chỉ cùng Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ không thể làm ni cô, Mộ Đồ Tô không muốn buông tha, thỏa hiệp để Bạch Chỉ lấy thân phận thiếp tiến vào Cung Thân Vương phủ.
Hôn sự của hai người, sớm định ở thời tiết tháng chạp năm trước. Mộ Đồ Tô muốn dùng “cấp bậc lễ nghĩa” lấy chính thê đem Bạch Chỉ cưới vào cửa, Bạch Uyên mặt ngoài cực kì cảm tạ, nội tâm kì thực đang nén giận, ở trên bàn cơm, luôn đem tức giận rơi vào Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ lại không để ở trong lòng, ngược lại toàn bộ Bạch phủ chỉ có duy nhất Bạch Thuật đau lòng nhìn không được, “Cha, nếu tức giận hãy trút xuống người ta, đừng đối tỷ như thế.”
Như vậy nhị nương lại tức, muốn đánh Bạch Thuật. Bạch Thuật chạy đến sau lưng Bạch Chỉ, tìm chỗ dựa vào. Bạch Chỉ tuy là thiếp, nhưng nhị nương cũng công nhận làm thiếp không phải sẽ không thể như thê, nàng là một ví dụ điển hình, mặc dù còn chưa phù chính, nhưng đã là nữ chủ nhân trong phủ, cho nên đối với Bạch Chỉ, vẫn có điều cố kị, bàn tay treo ở không trung, ngượng ngùng buông xuống, tiếp tục ăn cơm.
Bạch Thuật được giải trừ nguy cơ không muốn lập tức trở về chỗ ngồi, giương mắt nhìn Bạch Chỉ, “Tỷ, ngươi lập gia đình , có thể đem ta mang đi sao?”
Bạch Chỉ ngẩn ra, có chút kinh ngạc sự ỷ lại của Bạch Thuật. Rõ ràng đệ đệ ỷ lại bản thân như vậy sao có thể gọi Nam Chiếu công chúa là “tỷ tỷ” ? Trước kia nàng chỉ cảm thấy bản thân không tốt, bây giờ ngẫm lại, lúc trước nàng cùng Bạch Thuật quan hệ cũng không kém, vì sao cuối cùng ngay cả một tiếng “tỷ”, cũng không gọi? Thật là cổ quái .
“Tỷ!” Bạch Thuật thấy Bạch Chỉ không trả lời, lại gọi một lần.
Mặt Bạch Uyên âm trầm, đối với Bạch thuật nghiêm túc nói: “Thuật Nhi, đứng đắn vào chỗ ngồi ăn cơm.”
Bạch Thuật tha thiết mong nhìn Bạch Chỉ, ngồi trở lại vị trí bản thân.
***
Bạch Chỉ muốn ăn chua, là cách hôn kỳ năm ngày. Nàng làm cho Hồng Kiều đi chợ mua quất chua, Hồng Kiều cầm về lại là quất ngọt, Bạch Chỉ có chút uể oải. Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình, Bạch Chỉ quyết định bản thân đi ra cửa tự mình thỏa mãn bản thân.
Hồng Kiều vội vàng ngăn lại, “Tiểu thư, người có thai trong người, bên ngoài trời giá rét đông lạnh , không được!”
“Sợ gì? Nông phụ còn mang bụng to ở ngoài bán đồ ăn đâu, ta bây giờ còn đang bằng !” Bạch Chỉ sờ sờ bụng, không cho là đúng.
Hồng Kiều nghẹn đỏ mặt, không biết đáp lại nàng như thế nào. Lão gia đã hạ lệnh không cần thiết giam cầm tiểu thư, nói rõ nàng có quyền đi ra ngoài, làm nha hoàn, ngăn đón là không đúng ! Hồng Kiều thở dài, đành phải cùng Bạch Chỉ ra ngoài .
Bạch Chỉ tốt xấu là nữ nhi Binh bộ thị lang, kinh thành không thể so với Tô thành, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng cũng không có dũng khí giống ở Tô thành đứng bên đường mua quất chua. Vì thế, nàng quyết đoán nữ phẫn nam trang đi ra ngoài. Hồng Kiều là nha đầu tùy thân, tất nhiên là phẫn thành thư đồng.
Bạch Chỉ đến kinh thành nhiều ngày, cho dù ở kiếp trước hay bây giờ, cũng chưa từng đi dạo ngắm cảnh. Bây giờ nữ phẫn nam trang, lá gan to lên, có thể không hề kiêng kị . Đương nhiên, ý tưởng tốt đẹp, dũng khí lại không tốt. Nàng còn chưa có lá gan lớn như vậy, đi tới sòng bạc lớn nhất kinh thành, đi thanh lâu nổi nhất kinh thành. Nàng nhiều nhất chỉ dám đi tửu lâu danh tiếng nhất kinh thành!
Tửu lâu đứng đầu kinh thành có món đầu sư tử kho tàu. Nghe đồn, ăn đầu sư tử đều phải xếp hàng. Bạch Chỉ cảm thấy thần kỳ, mua xong quất chua, canh giờ còn sớm, liền đi tửu lâu thứ nhất kinh thành ăn món đầu sư tử đã thành truyền thuyết.
Ai biết, khi nàng tiến đến, tửu lâu thứ nhất kinh thành đã xếp một hàng dài. Thật là cực kì đồ sộ. Điều này làm cho Bạch ChỈ máu ăn ngon càng không chịu nổi , lòng hiếu kỳ bành trướng, càng muốn ăn. Vì thế, nàng kiên định xếp hàng không dời đi.
“Thiếu gia!” Hồng Kiều xếp gần ba canh giờ, bắt đầu không kiên nhẫn .
Bạch Chỉ hướng miệng Hồng Kiều tắc một cái bánh bao, làm cho nàng câm miệng.
Sắc trời dần tối, Bạch Chỉ rốt cục đứng trên đầu . Bỗng nhiên, phía sau đi tới ba người, không xếp hàng, trực tiếp lướt qua Bạch Chỉ, liền muốn đi vào. Trong đó một người còn có chút hào khí nói: “Cho hai người các ngươi nếm thử đồ ăn chiêu bài của tửu lâu này, các ngươi tuyệt đối khen không dứt miệng .”
Buồn cười, nàng đợi gần nửa ngày, mới gặp ánh rạng đông, bọn họ cứ như vậy đi vào? thật sự tức giận a! Nhưng khi Bạch Chỉ nhìn thấy nam tử mặc huyền sắc trường bào trong ba người, nàng tựa như quả hồng mềm, tức giận mới vừa rồi hoàn toàn tan hết .
Cư nhiên là Mộ Đồ Tô!
Bạch Chỉ cũng không biết vì sao chột dạ, thấp đầu. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, đừng xoay người nhìn qua, đừng xoay người…
Ai biết một bị hán tử thô kệch phía trước Bạch Chỉ cư nhiên thập phần khó chị
