XtGem Forum catalog
Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

g quân có khả năng nghĩ ra , phải là bản thân Mộ Đồ Tô tự tiện hành động đi? Nàng đi tới cạnh bên một doanh trướng, ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn, xuyên thấu qua khoảng cách tấm mành doanh trướng, nhìn thấy Mộ Đồ Tô đang một mình xử lý miệng vết thương. Hắn cởi trần, cánh tay nâng lên, miệng cắn vải trắng, thần sắc thống khổ bôi thuốc cho tay kia. Thoạt nhìn cực kì cố sức.

Kiếp trước việc này đều do nàng làm . Nàng thích dính lấy hắn, cho dù hắn xuất chinh, nàng cũng sẽ mặt dày mày dạn đi theo . Lần đầu tiên nàng một mình đến đây tìm nơi nương tựa, lần thứ hai nàng hóa thành tiểu binh lẫn vào bên trong quân doanh, lần thứ ba nàng ẩn trong lương thảo. Hắn thật sự không có cách nào khác, cuối cùng đều mang nàng đi. Nàng là một tiểu thư mảnh mai, sức lực cầm binh khí cũng không có, điều duy nhất nàng có thể làm là mỗi lần hắn bị thương, nàng sẽ vì hắn dè dặt cẩn trọng bôi thuốc, mặc dù mỗi lần đều biến thành hắn đau mồ hôi ướt đẫm. Thời điểm ăn chung nồi, nàng tự mình tỉ mỉ nấu nướng, vì hắn làm một phần đồ ăn “tình yêu”, mặc dù mỗi lần hắn đều lớn tiếng quở trách nàng lãng phí lương thực quốc gia, nhưng đều lang thôn hổ yết* ăn sạch sẽ đồ ăn nàng làm < * ăn ngấu nghiến như sói đói hổ đói>. Cho đến khi có Nam Chiếu công chúa, ngay cả tư cách tới gần hắn nàng cũng bị tước đoạt.

Bạch Chỉ lại kéo kéo áo khoác trên người, tiếp tục đi một chút.

“Này.” Phía sau có người gọi nàng? Bạch Chỉ quay đầu, thấy Bùi Cửu đuổi theo đi qua, vẻ mặt biểu hiện bất mãn, “Cô không thể an phận một chút sao? Vừa tỉnh lại đã đi ra chạy loạn. Mới vừa rồi không thấy cô, ta còn tưởng rằng cô đã chết bị người ta mang đi bãi tha ma rồi.”

“Chẳng phải hợp ý ngươi sao? Ngươi lại có thể phong lưu dưới ánh trăng, dạo thanh lâu, uống hoa tửu .” Bạch Chỉ thích thú nói.

Lúc này, Bùi Cửu ngược lại không có tư thái trước kia, vừa không phản bác, lại không tiếp lời của nàng, mà trầm mặc chống đỡ. Bạch Chỉ thấy hắn có chút không giống, tò mò hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Bùi Cửu nghiêm cẩn nhìn Bạch Chỉ, “Cô chưa từng nghe câu con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng sao?”

Bạch Chỉ che miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng , “Ngươi cũng xứng là lãng tử?”

“Vậy ta đây là cái gì?”

“Ngựa đực.”

“…”

Bạch Chỉ kiềm hãm tươi cười, vỗ vỗ vai hắn, “Mới là lạ.”

“…”

Bạch Chỉ nghĩ lại một phen, “Chỉ nghe thấy gà mái kêu, không biết lại là gà trống choai gáy sáng?”

“…”

Bạch Chỉ cảm thấy thú vị, lại tự mình nở nụ cười.

Bùi Cửu không nói hai lời, bao nhanh áo khoác trên người Bạch Chỉ, không chút nào để ý tới Bạch Chỉ tay trói gà không chặt, trực tiếp ôm lên. Bạch Chỉ liền phát hoảng, lấy mắt trừng hắn, “Ngươi làm chi?”

“Gà trống choai muốn chứng minh cho gà mái xem, nó biết gáy sáng.”

Bạch Chỉ quá sợ hãi, “Ngươi dám.”

“Vậy cô nói xem?” Bùi Cửu nhíu mày, bộ dáng nghiêm nghị “cô không giải thích, gia nói làm là làm”.

“Không dám, thực xin lỗi…” Bạch Chỉ đành phải yếu thế.

“Vậy còn kém không nhiều lắm.” Bùi Cửu trấn an nói.

“Vậy ngươi còn không thả ta xuống dưới?”

“Phiền toái, trực tiếp ôm cô về, không cần phải cảm ơn.” Bùi Cửu không kiên nhẫn nói, giống như thật ghét bỏ Bạch Chỉ nói nhiều.

“…” Đây rốt cuộc là ai ghét bỏ ai? Nàng yêu cầu hắn ôm nàng trở về sao?

Bạch Chỉ phát giác, Bùi Cửu bắt đầu phát triển theo hướng “vô lại”? Chẳng lẽ bị gì đó kích thích, gà trống choai không muốn gáy sáng rốt cuộc định thanh thanh cổ họng, vận sức chờ phát động ? Dưới sự ngầm đồng ý của Bạch Chỉ, Bùi Cửu há to miệng ôm nàng đi về doanh trướng, trên đường thấy binh lính liếc mắt, Bạch Chỉ cảm thấy thẹn thùng, che hai mắt, không dám đối mặt.

Trong miệng nàng luôn nói , “Đến chưa?”

“Chưa.” Bùi Cửu thấy Bạch Chỉ như vậy, cố ý đi đường xa, như vậy vẫn chưa thỏa mãn, đi một vòng lại một vòng…

Bạch Chỉ phát hiện không đúng, cảm thấy qua thời gian thật dài, nàng hất tay ra, lại phát hiện vẫn ở vị trí mới vừa rồi, “Ngươi giẫm chân tại chỗ?”

“Ta còn đang làm nóng người.”

“…”

Bạch Chỉ có chút bất đắc dĩ . Con gà trống choai này, rốt cuộc muốn gây sự gì đây? Vì sao nàng lại theo hắn, cùng nhau gây sự.

Bạch Chỉ không muốn ở lâu trong quân doanh, nhưng lại ngại chiến sự chưa kết thúc, không dám mạo muội đưa ra ý kiến rời đi, hơn nữa miệng vết thương trên người chưa khỏi hẳn, lấy tính tình của Bùi Cửu, cũng sẽ không thể mang nàng rời đi . . Kéo dài như thế, nàng đến quân doanh cũng gần một tháng.

Nàng cùng Bùi Cửu là người rảnh rỗi trong quân, ngoài việc ăn uống vệ sinh ngủ, còn thật nhiều thời gian rảnh rỗi. Làm thế nào đây? Nếu là trước kia, cưỡi ngựa bắn tên đều có thể, bây giờ Bạch Chỉ có thương tích trong người, những thứ đó đều không làm được. Không được đành phải tìm chuyện để làm. Bùi Cửu đề nghị câu cá.

Giai đoạn dưỡng thương, chơi cờ vô số lần, đổi mới một chút cũng rất tốt, Bạch Chỉ lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng. Câu cá phải có công cụ, quân doanh nào có sẵn công cụ? Từ không có công cụ sinh ra công cụ, đành phải… tự bản thân chế tác .

May mà ngoài quân doanh có rừng trúc, có nguyên liệu tốt .

Vì thế, hai con người to xác rảnh rỗi cùng ra quân doanh đi chặt gậy trúc. Bùi