
Nhi, con đã hiểu nên làm như thế nào hay chưa?” Bạch lão gia trịnh trọng nhìn nàng.
Bạch Chỉ làm sao có thể không hiểu? Có tài hoa lại mai một ở trong Tô thành nho nhỏ. Khát vọng rộng lớn lại cách kinh thành một vạn tám ngàn dặm. Cung Thân Vương phi cùng thế tử đến nghiễm nhiên trở thành cơ hội ngàn năm một thuở. Có biện pháp nào để nắm chắc cơ hội lần này?
Đương nhiên là hôn sự. Lại nghĩ biện pháp. Nếu như nói Tô thành này, sánh về mỹ mạo, Bạch Chỉ là thứ hai, ai dám nói thứ nhất? Hơn nữa nàng lại là đích nữ, gả cho thế tử, là một nhân vật tốt để tuyển chọn.
Bạch Chỉ vẫn chưa phủ quyết cha nàng, ngoan ngoãn hạ thấp người, “Chỉ Nhi tận lực.”
Ánh mắt thế tử mọc trên trời, nàng không đủ sức trèo cao. Cho Bạch lão gia một đáp án chưa tính là đồng ý, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Nàng không thể cự tuyệt cha nàng. Địa vị của nàng cùng mẫu thân ở Bạch phủ, là chính thê đích nữ. Quyền tài chính nắm giữ trong tay nhị nương, con trai duy nhất của Bạch phủ cũng do nhị nương sinh, được sủng ái nhất vẫn là nhị nương. Mà mặc dù Bạch Thược không phải con ruột của nhị nương, vẻ ngoài thì đứng về phía Liễu thị, nhưng sau khi sống lại Bạch Chỉ biết, Bạch Thược đối với cái chết của mẫu thân nàng luôn luôn quy tội cho Liễu thị. Như vậy, Bạch Chỉ cùng Liễu thị vô cùngyếu thế, nếu như lại bị cha nàng trách tội, hai mẹ con nàng ở Bạch phủ không thể sống yên ổn .
Bạch lão gia nói: “Đi chỗ nhị nương lĩnh chút bạc, tới cửa hàng mua chút trang sức quần áo chuẩn bị cho bản thân.”
“Vâng, nữ nhi cáo lui.” Bạch Chỉ rời khỏi thư phòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời hôm nay, vô cùng cảm khái thở dài. Bây giờ, thật phiền toái. Để nàng đi quyến rũ Mộ Đồ Tô? Kiếp trước nàng tranh đấu, đổi lại là cái gì?
Nàng thầm nghĩ cách Mộ Đồ Tô càng xa càng tốt, hắn đi yêu đi sủng Nam Chiếu tiểu công chúa của hắn, mà nàng sẽ tìm được người tốt thuộc về nàng, mỹ mãn hoàn thành nơi cả đời quy túc.
Nhưng vì sao vận mệnh lại trớ trêu như vậy, không theo ý nguyện như vậy?
***
Bạch Chỉ phụng mệnh đi trên đường mua son bột nước chuẩn bị cho bản thân. Bạch lão gia sợ Bạch Chỉ làm ra chuyện gì nhiễu loạn, để Thanh Hà đi theo. Bạch Chỉ cũng không làm gì, cùng Thu Thiền học cưỡi ngựa xong, liền lôi kéo Thu Thiền ra đường.
Không khéo, trời đang nắng gắt như lửa đốt đột nhiên mưa to, rơi xuống tầm tã, nếu không phải ba người bọn họ vừa lúc ở cửa hàng mua trâm cài, khẳng định hôm nay ướt như chó rơi xuống nước.
Thu Thiền cũng không bôi phấn hay ăn vận đẹp đẽ, cả ngày mặc võ trang, cho nên đối với mấy thứ đồ của con gái, cảm thấy không cần thiết.
Bạch Chỉ cũng không để bụng, tùy tiện nhìn nhìn, thấy thuận mắt thì mua. Đợi trận mưa ngừng lại, bọn họ mới đi cửa hàng khác nhìn một cái.
Mấy người đi đến một cửa hàng vải dệt, Bạch Chỉ tùy ý nhìn vài cái, sờ sờ xem xúc cảm thế nào, liền chọn một khối tơ lụa màu thủy lam, thanh toán bạc, chuẩn bị chạy lấy người. Vừa ra cửa hàng, một chiếc xe ngựa nghênh diện mà đến tự dừng lại trước mặt nàng. Chiếc xe ngựa này, Bạch Chỉ biết, nhà mình .
Mành xe ngựa nhấc lên, đúng là Bạch Thược? Nàng hôm nay mặc một chiếc quần lụa mỏng màu xanh ngọc bích, lúc này đang cúi đầu, dè dặt cẩn trọng xuống xe ngựa. Nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy Bạch Chỉ nhìn nàng mỉm cười, “Muội muội đây là từ chỗ nào đến?”
Thần sắc Bạch Thược có chút là lạ nói: “Hiển nhiên đi từ phủ .”
“Ồ?” Bạch Chỉ bất động thanh sắc nhìn nhìn bánh xe ngựa, phía trên có dính đất đỏ. Đây là tính chất đặc biệt của đất đai ở núi Cùng Kỳ. Đi núi Cùng Kỳ làm gì? Ngoài Bạch Mã tự phía trên sườn núi, núi Cùng Kỳ còn có gì nữa?
“Tỷ tỷ, muội rất ít khi nhìn thấy tỷ ra ngoài mua vải, tỷ định làm bộ đồ mới?” Bạch Thược vội vàng chuyển đề tài.
Bạch Chỉ cũng không muốn nói chuyện này nữa, đành nói theo lời của nàng: “Đúng vậy, gần đây hơi gầy, thật buồn .”
Bạch Thược sửng sốt, che miệng cười khẽ, “Chớ không phải là tỷ tỷ ăn nhiều bánh bao quá?”
Đánh giá bộ dạng vui sướng khi người gặp họa của nàng, Bạch Chỉ cũng không giận, mà là che bụng, ốm yếu nhíu mày. Thanh Hà thấy nàng như vậy, vội đỡ, “Tiểu thư, người làm sao?”
“Ăn nhiều bánh bao, muốn đi xí.”
Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều kinh ngạc. Bạch Chỉ cắn môi, đáng thương hề hề nhìn Bạch Thược, “Muội muội, mượn xe ngựa dùng một chút.”
“Nhưng mà…”
Bạch Chỉ không chờ nàng nói xong, như con thỏ, nhanh chóng lên xe, trước khi vào xe, vội vã nói với Thu Thiền cùng Thanh Hà: “Lên xe.” Lại mệnh xa phu nhanh chóng đánh ngựa. Đi từ Bạch Mã tự mà đến, vốn đã mỏi mệt không chịu nổi, nàng lại để cho Bạch Thược đi bộ trở về. Đây cũng coi như trừng phạt nho nhỏ dành cho nàng.
Hai vị sững sờ vội vàng lên xe.
“Tỷ tỷ.” Bạch Thược muốn ngăn cản nhưng đã chậm, xanh cả mặt, trong ánh mắt như có như không chút bất an cùng sợ hãi.
Trên xe ngựa, Bạch Chỉ vừa vén rèm, lại chống lại một đôi mắt phượng hẹp dài, hắn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Bạch Chỉ hiển nhiên không thể may mắn thoát khỏi việc quát to một tiếng. Xa phu lập tức dừng ngay, hai người phía sau Bạch Chỉ trọng tâm không ổn định, trực tiếp lao vào trong xe ngựa. Bạch Chỉ