XtGem Forum catalog
Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 10.00/10/529 lượt.

giống như bình thường, trước khi trở về Bạch phủ, phải giải quyết xong ở trên đường.

“Cẩn thận.” Thu Thiền bỗng nhiên cao giọng hô phía sau nàng.

Bạch Chỉ lúc này mới nâng đầu lên, kinh ngạc phát hiện bản thân đã ở dưới ngựa, sắp bị ngựa giẫm chết. Nàng còn không kịp kinh hô, từ trong xe ngựa thoát ra một bóng trắng, thắt lưng nàng bị người nắm chặt, nàng cảm giác bản thân thân mình nhẹ bẫng, sau khi tỉnh thần lại, bản thân đã đứng cách xe ngựa một trượng. Xe ngựa cũng ngừng lại.

Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nàng gần như giãy dụa thoát ly ôm ấp của hắn, không nói một lời rời đi.

“Cô nương, tại hạ đã từng đắc tội cô nương sao?” Mộ Đồ Tô hỏi.

Bạch Chỉ thoáng ngừng lại, hít sâu một hơi, “Không.” Không đợi hắn tiếp tục hỏi, lôi kéo Thu Thiền còn đang sững sờ, kích động rời đi.

“Chỉ Nhi, bộ dạng vị công tử kia cũng thật tuấn mỹ!”

“Hắn chính là Mộ Đồ Tô.”

“Sao ngươi biết?”

“…” Nàng không thể nói gì mà chống đỡ.

Đúng vậy, nàng đã thề, không yêu Mộ Đồ Tô, nhưng trí nhớ kiếp trước còn tại, đó là người yêu mà nàng từng khát vọng!

Bạch Chỉ không để ý hình tượng tiểu thư khuê các, ăn bánh bao bên đường, ngẫu nhiên đâm vào xe ngựa, may mắn được thế tử cứu giúp, lại dùng lời lẽo lạnh lùng đáp lại. Phiên bản này nhanh chóng lan truyền ở Tô thành, tự nhiên truyền vào tai Tri châu Bạch lão gia cực yêu mặt mũi.

Bạch lão gia giận dữ, sáng sớm đẫ mệnh nha hoàn đến Lâm Thủy Hiên gọi Bạch Chỉ tới thư phòng. Thanh Hà đứng bên cạnh Bạch Chỉ thấy tư thế của nha hoàn, biết sự tình nghiêm trọng, vỗ ngực liên tục nói: “Đều do Thanh Hà không tốt, nếu như em coi chừng tiểu thư, tiểu thư sẽ không theo Thu Thiền đi ăn bánh bao .”

Không ngờ Bạch Chỉ không căng thẳng chút nào, tính tình cha nàng, nàng là người hiểu rõ. Lần này giận dữ tuyệt đối không phải vì nàng hao tổn hình tượng tiểu thư khuê các, chắc chắn vì nàng không biết đúng mực, lãnh ngôn đối đãi với thế tử đến từ trong kinh thành, Mộ Đồ Tô!

Kiếp trước, nàng mười lăm tuổi mới gặp Mộ Đồ Tô, nàng còn nhớ rõ trung thu hôm ấy, bầu trời đêm sạch sẽ như được gột rửa, đèn vừa lên, đốt sáng những năm tháng khuê phòng của nàng. Nàng là cô thiếu nữ chưa từng trải việc đời, lỗ mãng liều lĩnh chen vào đám người, nhìn ngắm chút vật đối với nàng mà nói cũng không hẳn là mới mẻ.

Nàng không phải kỳ tài, nhưng có biết một chút văn chương. Rốt cuộc tuổi trẻ, đố đèn đúng dịp đoán trúng mấy câu, đắc chí, cho rằng không làm khó được nàng. Thẳng đến một câu đối ” Giai sơn giai thủy giai phong giai nguyệt, thiên thu cảnh đẹp”, làm cho nàng bối rối.

Nàng nghẹn đỏ mặt, nhìn trang giấy trong tay, chậm chạp không thể mở miệng. Nhưng mà, bên người nàng đứng một gã nam tử áo trắng, hắn có một đôi mắt hẹp dài bay xéo, cặp mắt tối đen kia lòe lòe tỏa sáng, chiếc mũi anh tuấn, đôi môi mỏng manh giống như đang nhàn nhàn ca hát, mỗi câu đố đèn đều đoán được, hơn nữa không hề lệch lạc.

Lần đầu tiên nàng nói chuyện cùng một người đàn ông ngoài cha nàng, nàng ngượng ngùng hỏi: “Công tử, giai sơn giai thủy giai phong giai nguyệt, thiên thu cảnh đẹp, làm một vế đối.”

Hắn ngoái đầu lại nhìn nàng, cười khẽ: “Si thanh si sắc si mộng si tình, bách bối si tình.” Hắn không vì tuyệt mỹ dung nhan của nàng mà khuynh đảo, dường như nàng cùng với những người kia là một loại, để hắn lưu lại một giây cũng cảm thấy lãng phí. Hắn nói xong liền đi. Nhưng đối với Bạch Chỉ mà nói, đó là rễ tình đâm sâu bên trong, cho dù hắn thật sự biến mất từ đây, mãi cho đến khi mẫu thân qua đời, nàng tới kinh thành tìm phụ thân, mới biết hắn là con của Cung Thân Vương. Khi ấy, đã là hai năm sau.

Mà lần này sống lại, là hai năm trước khi cùng hắn quen biết, rốt cuộc sai lầm ở chỗ nào?

Bạch Chỉ đi đến thư phòng, thấy Bạch lão gia đang luyện thư pháp, nàng hạ thấp người nói: “Cha.”

Bạch lão gia lúc này mới buông bút, ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt nhìn không ra vui buồn yêu giận, “Chỉ Nhi, con và Thược nhi sinh cùng năm cùng tháng, nhưng con lại thành hòn ngọc quý trên tay cha, con có biết vì sao?”

“Do con là đích nữ.”

[đích nữ: con vợ cả; thứ nữ: con vợ lẽ'>

“Biết thì tốt. Nhưng so với Thược nhi, con thiếu tâm nhãn. Phàm là thích hay ghét đều hiện lên mặt, không biết cách che dấu. Ngược lại, Thược nhi hiểu được nên che giấu.”

“Cha giáo huấn phải.” Bạch Chỉ bộ dạng phục tùng, xem như cam chịu. Kỳ thực trong lòng cũng không sảng khoái, nàng ghét Bạch Thược như thế, sao có thể noi theo nàng?

“Thế tử từ kinh thành đến Tô thành nho nhỏ của chúng ta, đã là vạn hạnh cho dân chúng, conbày sắc mặt cho thế tử xem, có nên hay không?”

Bạch Chỉ nhận sai, “Không nên.”

“Rất tốt.” Bạch lão gia vừa lòng gật đầu, “Cung Thân Vương viết thư đến, kinh thành nóng bức, thân thể vương phi ốmyếu, Tô thành đông ấm hạ mát, thích hợp dưỡng sinh, làm cho Tri châu ta quan tâm một chút. Vương gia từ mấy năm trước đã lệnh cho nhân công ở dưới chân núi Cùng Kỳxây dựng sơn trang. Công trình nay sắp hoàn thành. Thời kỳ kết thúc, vương phi cùng thế tử sẽ ở phủ của chúng ta, Chỉ