XtGem Forum catalog
Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

ăn đau hừ một tiếng cùng với tiếng vật gì gãy “phách” một cái vang lên.

Bạch Chỉ thoát ra từ trong lòng hắn, vội hỏi: “Thế tử, ngươi không sao chứ?”

Mộ Đồ Tô định ngồi dậy, nhưng thắt lưng vô cùng đau đớn, nhất thời không ngồi được.

Bạch Chỉ thấy thế, “Ta đi gọi người.”

“Không có gì, để ta nằm một lát là được.”

Bạch Chỉ liền bất động.

Mộ Đồ Tô ngửa đầu, nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời đêm đầy sao, “Lần này đánh giặc trở về, mẫu phi nên bắt ta thành thân.”

Bạch Chỉ ngồi bên cạnh hắn, “Chúc mừng.”

“Cho nên, ta muốn chết trận sa trường.”

Bạch Chỉ sửng sốt.

Mộ Đồ Tô lại thử ngồi dậy, thắt lưng đau khiến hắn căn bản không cách nào làm được. Hắn đành phải thôi. Bạch Chỉ nói: “Ta đi gọi người, trước tiên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ đã bị gãy xương.”

Bạch Chỉ ngồi lên con ngựa đã bình tĩnh trở lại, trước khi đi, Mộ Đồ Tô nói: “Nàng sẽ quay lại sao?”

“Sẽ.”

Hắn mỉm cười.

Bạch Chỉ gấp rút tiến đến quân doanh, nàng xuống ngựa, nói với binh lính canh gác: “Các ngươi nhanh chóng tới sườn núi cách đây trăm dặm. Mộ tướng quân bị thương.”

Hai gã binh lính trông coi hai mặt nhìn nhau, nhìn cô gái quần áo không chỉnh trước mắt, trên tóc còn cắm mấy cọng cỏ dại, vẻ mặt căng thẳng. Bạch Chỉ vội dắt ngựa đến trước mặt bọn hắn, “Ngựa của Mộ tướng quân, các ngươi nhận ra đi?”

Hai binh lính rốt cục từ trong mê mang tỉnh lại, một vị binh lính hoả tốc chạy tới doanh trướng, một vị khác hỏi Bạch Chỉ, “Tướng quân bị thương ở đâu? Nghiêm trọng không?”

“Thắt lưng, hình như gãy xương .”

Tên binh lính kia nhìn Bạch Chỉ quần áo không chỉnh, lại biết được tướng quân bị thương thắt lưng, thần sắc trở nên khác lạ.

Từ trong quân doanh đi ra một vị thiếu tướng, hỏi Bạch Chỉ một chút, liền dẫn vài binh lính tiến đến tìm cách cứu viện. Bạch Chỉ vốn định đi cùng, đi được một nửa lại thay đổi phương hướng, trực tiếp trở về Liễu phủ.

Không ngờ, đã đến canh ba, đường sá người rất thưa thớt, lại ở ngõ vào Liễu phủ thấy một mình Liễu Kế cầm đèn lồng chờ đợi. Bạch Chỉ kéo ngựa đi về hướng hắn, Liễu Kế thấy Bạch Chỉ chật vật mà về, giật mình.

Bạch Chỉ nghĩ nên giải thích như thế nào, Liễu Kế cũng không hỏi, đưa tay dắt ngựa cho nàng, đi ở đằng trước vì nàng dò đường.

Liễu Kế không hỏi không nói, làm cho trong lòng Bạch Chỉ càng không dễ chịu. Đây cũng không phải biểu hiện nên có của người biểu ca tính toán chi li nhà nàng.

Bạch Chỉ dừng một chút, “Biểu ca, thế tử nói ngày mai huynh tới phủ.”

“Ừm. Cám ơn biểu muội.” Liễu Kế không quay đầu lại, thấp giọng nói.

Hai người một con ngựa lẳng lặng đi tới, yên lặng hơn đêm. Liễu phủ sớm tắt đèn, đều đã ngủ. Bạch Chỉ cảm thấy bản thân về hơi trễ. Thật vất vả mới thấy ở Liễu phủ có một nơi thắp đèn chờ, cũng là sương phòng của nàng.

Đẩy cửa đi vào, trong phòng Thanh Hà nằm sấp ngủ bị bừng tỉnh, thấy là Bạch Chỉ cùng Liễu Kế, an tâm. Nhưng thấy được quần áo Bạch Chỉ xé rách, búi tóc lộn xộn, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng tìm quần áo phủ thêm cho Bạch Chỉ, “Tiểu thư, người đây là…”

“Thanh Hà, tiểu thư liền giao cho ngươi, chăm sóc cho cẩn thận .” Liễu Kế phân phó nói.

“Vâng.”

Liễu Kế chuyển ánh mắt về hướng Bạch Chỉ, “Hôm nay cũng mệt mỏi , biểu muội nghỉ ngơi cho tốt.”

“Cám ơn biểu ca.”

Liễu Kế gật đầu, đóng cửa rời đi. Thanh Hà cuối cùng không nín được, “Tiểu thư, thế tử làm gì người vậy?” Mắt Thanh Hà đầy lệ, thoạt nhìn còn ủy khuất hơn so với nàng.

“Ngã ngựa, đừng lo lắng.”

Thanh Hà vén lên cánh tay Bạch Chỉ, làn da trắng nõn như ngọc có vài miệng vết thương nhỏ, Thanh Hà dè dặt cẩn trọng xử lý xong, hơi lo lắng nói: “Tiểu thư, em cảm thấy hình như Liễu công tử hiểu lầm cái gì? Sáng mai người nhớ giải thích.”

“Được rồi, trời sáng nói sau, ta có chút mệt mỏi.”

Thanh Hà trải giường cho Bạch Chỉ, Bạch Chỉ cởi quần áo, lên giường. Thanh Hà nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa rời đi.

Trong bóng đêm, Bạch Chỉ mở to mắt, trong lòng lo sợ bất an.

Ngày mai, chắc sẽ có nhiều việc muốn phát sinh!

Có lẽ do tối hôm qua mệt nhọc, Bạch Chỉ hôm nay dậy trễ, tỉnh lại mặt trời đã cao ba sào. Nàng gọi Thanh Hà vài tiếng, không có ai đáp lại. Lần này nàng không gọi nữa, nói vậy nha đầu kia lại đi nhìn người trong lòng của nàng. Bạch Chỉ tự rửa mặt trang điểm, định ra sương phòng, ở cửa thấy cảnh tượng Thanh Hà đang vội vàng.

“Tiểu thư, người tỉnh?” đôi mắt Thanh Hà cụp xuống, thần sắc không tốt, hốc mắt biến thành màu đen, giống như một đêm không ngủ.

Bạch Chỉ hỏi: “Hôm qua làm gì? Tinh thần hoảng hốt như thế?”

“Có sao? Em vừa tỉnh ngủ, liền đến xem tiểu thư, không ngờ, tiểu thư còn dậy sớm hơn em.”

Nàng dậy cũng không sớm. Bạch Chỉ thấy rõ ánh mắt Thanh Hà trốn tránh, hình như có chuyện giấu diếm, nhưng thấy nàng ta không định nói, cũng liền không truy cứu, mệnh nàng ta đi bưng bát cháo lại đây. Bạch Chỉ ăn rất nhiều cháo, nhàn nhàn hỏi Thanh Hà, “Cũng không biết biểu ca đi tìm thế tử chưa, Thanh Hà, ngươi đi xem thử đi.”

“A… được.” Thanh Hà cắn môi, không tình nguyện rời đi cho lắm.

Bạch Chỉ cảm thấy Thanh Hà cổ quái, lại nhìn không ra cổ quái ở chỗ nào? Thanh Hà trở