
phát. Nếu hắn là người ham sắc, sao lại như thế?”
Bạch Chỉ ồn ào: “Bộ dạng biểu muội giống như thiên tiên, khó tránh khỏi thế tử bỗng nhiên động sắc dục.” Đương nhiên, công phu trợn mắt nói dối của nàng rất cao, “Hắn còn ước hẹn Chỉ Nhi đêm nay không gặp không về. Ta thấy chính là một tên háo sắc.”
Bị Bạch Chỉ châm ngòi thổi gió như vậy, Liễu Kế càng thêm căng thẳng, “Không được, con muốn tìm thế tử.”
Không chờ cậu lên tiếng, Liễu Kế đã vội vã đi rồi. Cậu đối với lời nói của Bạch Chỉ có ba phần hoài nghi, “Chỉ Nhi, chỉ sợ ngươi hiểu lầm thế tử .”
Hiểu lầm là thật, bởi vì nàng rất hiểu Mộ Đồ Tô không gần nữ sắc, cho nên càng không hiểu, hắn mua Liễu Như mục đích là gì!
***
Chạng vạng, Bạch Chỉ ăn bát cháo, liền mệnh Thanh Hà trang điểm cho nàng. Thanh Hà vừa sơ búi tóc cho Bạch Chỉ, vừa hỏi: “Tiểu thư, buổi trưa người cùng Liễu công tử đi đâu? Khi trở về sắc mặt hai người rất ngưng trọng.”
“Không có chuyện gì.”
Thanh Hà thấy tiểu thư nhà mình không nói, hỏi không ra, cũng mất tò mò, chuyên tâm chải đầu cho Bạch Chỉ.
“Biểu muội.” Ngoài cửa Liễu Kế bỗng nhiên đến, làm cho hai người trong phòng kinh ngạc hoảng sợ.
Thanh Hà kinh ngạc ngay cả lược gỗ trong tay cũng run run rơi xuống đất. Bạch Chỉ thấy Thanh Hà khẩn trương như thế, hơn nữa trên mặt bắt đầu có mây đỏ, Bạch Chỉ lập tức kinh ngạc. Thanh Hà thích biểu ca? Nàng nhớ kiếp trước từng hỏi Thanh Hà có thích Cao thị vệ hay không, Thanh Hà ấp úng nói thích, nàng liền đem Thanh Hà gả cho Cao thị vệ. Cao thị vệ cùng biểu ca so ra kém một vạn tám ngàn dặm, nhưng biểu ca lại cùng quản gia mà Thanh Hà yêu đương vụng trộm cực kì tương tự, tính toán tỉ mỉ, vận động não bộ! Lúc này nàng mới hiểu rõ, lúc trước Thanh Hà ấp úng không phải thẹn thùng mà là ngượng ngùng cự tuyệt nàng!
Nghĩ như thế, trong lòng Bạch Chỉ thản nhiên sinh ra một cỗ áy náy, nàng loạn chỉ uyên ương, làm Thanh Hà khổ cả đời, bây giờ sống lại, nàng nên bù lại nàng ta một phen.
Thanh Hà đi mở cửa, còn chưa kịp chào Liễu Kế một tiếng, Liễu Kế lại không nhìn nàng, đi đến trước mặt Bạch Chỉ, “Biểu muội. Thế tử không chịu gặp ta, chỉ nhắc nhở ta truyền lời cho muội, đêm nay không gặp không về.”
Bạch Chỉ nhíu mày, đây chẳng phải ám chỉ cho Liễu Kế, cứu Liễu Như, dựa vào lần gặp này của nàng?
Quả nhiên, Liễu Kế nói: “Muội cùng thế tử…” Hắn chần chờ, giống như đang tìm từ ngữ, “Trước kia quen biết? Là bằng hữu sao?”
“Hắn từng cầu hôn ta, bị ta từ chối .” Bạch Chỉ chi tiết nói.
Liễu Kế kinh hãi.
“Đêm nay, ta đi xem thế nào, biểu ca đừng vội.”
“Làm phiền biểu muội .”
“Không sao.” Nếu không phải biểu muội bị giữ, nàng sẽ chơi xấu lỡ hẹn, không đi tới cuộc gặp mập mờ kia.
Giờ Tuất, Mộ Đồ Tô phái một cỗ kiệu tới đón nàng. Bạch Chỉ cố ý ăn vận một phen, bôi một tầng son, lông mày lá liễu, búi tóc lưu vân, phú quý bức người.
Mộ Đồ Tô hẹn gặp tại một tòa đình trong núi. Lúc nàng xuống kiệu, Mộ Đồ Tô dĩ nhiên đang tự rót tự uống. Dường như hắn nhận ra Bạch Chỉ đã đến, bỗng nhiên quay đầu, bình yên cười với nàng. Tươi cười kia là thật hay giả nàng không biết được, cũng như mục đích hắn ước hẹn nàng, nàng nghĩ không ra.
Mùi thơm thấm mũi, trăng tròn nhô lên cao, côn trùng kêu vang vờn quanh. Tình cảnh này, Bạch Chỉ không khỏi cảm thán, nơi này thật đẹp. Nàng bước đi tới giữa đình, hướng Mộ Đồ Tô hạ thấp người, “Thế tử.”
“Ngồi đi.” Mộ Đồ Tô đưa tay ý bảo.
Bạch Chỉ ngồi xuống đối diện hắn, đi thẳng vào vấn đề, “Lần này thế tử muốn ta đến đây, có chuyện gì?”
Mộ Đồ Tô hỏi lại: “Không có chuyện gì không thể mời nàng tới ôn chuyện sao?”
Bạch Chỉ đáp lại: “Thế tử trăm công nghìn việc, không lãng phí thời gian đến mức này.”
“Ta cảm thấy thời gian này không lãng phí.” Mộ Đồ Tô rót một ly rượu cho Bạch Chỉ, hương rượu tỏa ra bốn phía, Bạch Chỉ chợt thấy thư sướng. Mộ Đồ Tô nói: “Đây là rượu trái cây ở Tây Vực, thuần mà ngọt, nàng thử xem.”
Nội tâm Bạch Chỉ muốn nếm thử, nhưng ngoài miệng lại khẩu thị tâm phi, “Ta không uống rượu.”
Mộ Đồ Tô cười mỉm, không miễn cưỡng nàng, một mình tự uống. Bạch Chỉ nhìn hắn giống như đang uống rượu giải sầu, tự rót tự uống liên tục mấy chén. Nàng càng không hiểu, đây là muốn nàng nhìn hắn uống rượu cả đêm sao?
Rốt cục, hắn buông chén xuống, đôi mắt hơi say ngóng nhìn nàng, hắn nói: “Ta luôn luôn không hiểu rõ, vì sao ánh mắt nàng nhìn ta không chỉ mang theo xa cách còn có chán ghét?”
Bạch Chỉ không đáp.
“Từ nhỏ đến lớn, ta luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa! Những thứ mà ta muốn, chưa bao giờ có một chữ ‘không’! Bạch Chỉ, xem như nàng lợi hại.” Mộ Đồ Tô kính nàng một ly.
Bạch Chỉ trả lời: “Nếu như thế tử bức ta đến đây, là vì việc này. Bạch Chỉ thầm nghĩ nói cho thế tử, chẳng phải tất cả cô gái đều sẽ ái mộ ngươi, người ái mộ ngươi cũng không chắc nguyện ý làm thiếp thất của ngươi. Mỗi người có ý tưởng riêng, thế tử không cần làm khó mình.”
Mộ Đồ Tô là người kiêu ngạo thanh cao như thế, nàng từ chối hắn cầu hôn, giẫm lên tự tôn của hắn, cho nên lần này hắn tìm nàng khởi binh vấn tội? Nhưng vấn tội cũng quá chậm đi? Đều đã là chuyện từ hai năm trước