
này quả nhiên tốt. Nhưng người trong lòng của nàng… ảo thuật cũng biến không ra.
Đây thật sự là vẽ rắn thêm chân, lại thêm phiền.
Từ đây, Bạch Chỉ ở Tô thành bị mang tiếng lẳng lơ, con gái không trinh, ban đầu người cầu hôn đông như trẩy hội, bỗng chốc không ai hỏi thăm.
Nhoáng lên một cái đã là hai năm.
Bạch Uyên vỗ ngực liên tục, muốn gả Bạch Chỉ đi, lại không người đàn ông nào muốn.
Trời sáng trong, vạn dặm không mây, cành trúc sum xuê, chim hót vang rộn, hôm nay thời tiết tốt.
Bạch Chỉ sắn tay áo, cầm cung tên trong tay, ánh mắt mở lớn như chuông đồng, mục tiêu tập trung là hồng tâm phía trước, ‘hưu’ một tiếng, tên rời cung, đâm vào hồng tâm, chuẩn xác lại hữu lực. Thu Thiền ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Kỹ thuật lại tăng lên, có thể nói là trăm phát trăm trúng .”
Bạch Chỉ vô cùng đắc ý, “Thuật cưỡi ngựa cũng vượt qua vị lão sư như ngươi .”
Thu Thiền quyệt miệng, “Được, cho ngươi chút nhan sắc đã chuẩn bị mở phường nhuộm, biết ngươi lợi hại.”
Lúc này, Thanh Hà run rẩy khăn tay, đầy mồ hôi rơi chạy tới, “Tiểu thư, con gái không được tập võ đâu, càng không gả được.”
Bạch Chỉ le lưỡi với Thu Thiền. Từ khi nàng có tiếng xấu không gả được, Bạch Uyên gấp đỏ mắt, không cho nàng tập võ, cảm thấy tiểu thư khuê các nên cầm kim mà không phải cầm đao. Bạch Chỉ ở mặt ngoài đồng ý , nhưng trong lòng không phục, tự bỏ tiền túi mời Thu Thiền “rời núi”, vụng trộm học. Tuy có Thanh Hà kiên cường khuyên can nàng, nhưng hai năm qua hiệu quả rõ rệt, Bạch Chỉ vào tai trái ra tai phải.
Thanh Hà cũng quen Bạch Chỉ không nghe lời, không khuyên can nhiều hơn nữa, nói chuyện đứng đắn, “Lão gia mệnh em gọi tiểu thư trở về.”
Bạch Chỉ nhìn trời trợn trắng mắt, ô hô ai tai, lại muốn mang nàng gặp bà mối. Bạch Uyên bị lợi ích công tâm . Mộ Đồ Tô đi rồi, thái độ Bạch Uyên đối với Bạch Chỉ kịch liệt xuống dốc, hòn ngọc quý trên tay do Bạch Thược lên ngôi. Bạch Chỉ biết không phải Mộ Đồ Tô từ hôn làm nàng mất sủng, mà là do danh dự bản thân quét rác, khiến ông ấy mất mặt, tự mình lại gả không ra, không hề có giá trị lợi dụng, không có danh hiệu Tô thành đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa Bạch Thược không chịu thua kém, thông đồng một vị phú thương vào Nam ra Bắc, tiền biếu thậm chí so với sính lễ năm đó Mộ Đồ Tô hạ xuống còn nhiều hơn, Bạch Uyên thấy có lợi, hiển nhiên dời đi mục tiêu, thương yêu cây rụng tiền trong tương lai là Bạch Thược. Có điều Bạch Chỉ không biết, nếu nàng đã không có giá trị lợi dụng, vì sao còn muốn trăm phương nghìn kế gả nàng ra ngoài? Chuyện thâm hụt tiền bạc như thế, Bạch Uyên cũng nguyện ý? Là thật lòng muốn tốt cho nàng hay là có tính toán khác? Chẳng lẽ tiếc tiền cơm? Bạch Chỉ không hiểu.
Cùng Thu Thiền nói lời từ biệt, Bạch Chỉ lên đường về nhà.
Đi ngang qua dòng suối nhỏ, thấy một con ngựa sáng bóng đang uống nước. Đôi mắt Bạch Chỉ sáng lượng, lòng cảm thán, hãn huyết bảo mã? Nhưng nhìn kỹ, tim lộp bộp một chút. Đây… Đây không phải Tật Phong sao? Tật Phong của Mộ Đồ Tô!
Nàng nhìn mọi nơi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng bất luận kẻ nào. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng nhận lầm ?
Thanh Hà thúc giục Bạch Chỉ, “Tiểu thư, lão gia còn đang đợi ở phủ.”
“Ngươi nói, con ngựa này từ đâu mà đến?” Bạch Chỉ chỉ vào hãn huyết bảo mã uống nước bên dòng suối.
Thanh Hà thấy nhưng không thể trách: “Đường núi này thông với biên phòng trọng địa, tướng sĩ chết trận, ngựa không có chủ nhân, chạy lung tung là chuyện bình thường.”
“Như vậy sao!” Bạch Chỉ nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ bản thân nhìn lầm rồi, đây chẳng phải Tật Phong, nhưng đây đích xác là một con hãn huyết bảo mã giá trị ngàn vàng. Nếu cứ như vậy rời đi có chút đáng tiếc , không bằng để nàng sử dụng? Nàng vừa vặn thiếu tọa kỵ.
Bạch Chỉ liền xách váy, đến bên dòng suối.
Thanh Hà hiển nhiên biết tiểu thư nhà mình nghĩ gì, cũng hiểu rõ bản thân nhiều lời vô ích, cho nên đứng tại chỗ, chờ tiểu thư dắt ngựa đến.
Bạch Chỉ tới gần con ngựa kia, nó chỉ tùy ý liếc nàng một cái, lại làm như không phát hiện, run rẩy cái đuôi xum xuê lông, tiếp tục dương dương tự đắc uống nước. Bạch Chỉ học qua thuật cưỡi ngựa, thuận tiện cũng hiểu biết tập tính của ngựa, biểu hiện của con hãn huyết bảo mã này, là điềm báo tốt.
Nàng tiến lên vuốt ve bờm nó, dùng lời nói nhỏ nhẹ nói: “Con ngựa, uống hết nước theo ta về nhà được không?”
Hãn huyết bảo mã ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục vùi đầu uống nước.
Bạch Chỉ vỗ vỗ phía dưới cổ nó ba tấc, hãn huyết bảo mã hưởng thụ từ từ nhắm hai mắt, thở phào một hơi. Bạch Chỉ cầm dây cương, ý đồ dắt nó. Bỗng nhiên một vật đánh lén từ trên trời giáng xuống, đập nàng nổ đom đóm mắt.
“Tiểu tặc, muốn ngựa của ông sao?” Thanh âm từ trên cây vang lên. Bạch Chỉ ngẩng đầu, thấy trên thân cây ngồi một vị nam tử. Cẩm y hoa phục, tóc thúc chỉnh tề, đôi mắt hoa đào, môi mỏng mỉm cười, giống như đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Tô thành có bực này mỹ nam tử, nàng nên nghe nói qua, chắc hẳn hắn là người bên ngoài.
Bạch Chỉ vội vàng giảng hòa, “Ta thấy con ngựa này đáng yêu, đùa một chút.”
Mỹ nam mắt hoa đào linh hoạt từ trên cây nhảy