Teya Salat
Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.

thời gian này.”

Lúc này Bạch Chỉ đang xem sách, vẻ mặt cực đạm, gật gật đầu, coi như nghe, lại tiếp tục xem y thuật, nghiên cứu nguyên nhân Mộ Đồ Tô bệnh lâu không dậy nổi.

Việc này, có người báo lại. Nói là có vị kêu Thu Thiền cô nương cầu kiến. Trên khuôn mặt chất phác của Bạch Chỉ lúc này mới hơn một phần cảm xúc, lông mi run rẩy, để người ta đón vào. Thu Thiền vẫn như trước là Thu Thiền, mặc võ y đỏ ửng, tùy tiện ngồi bên người Bạch Chỉ, gõ bàn nói: “Chỉ Nhi, về bệnh trạng của Mộ Đồ Tô, tướng công nhà ta có đầu mối, để ta đưa hắn mang về.”

Bạch Chỉ đã lâu thấy Mộ Đồ Tô bất tỉnh, mà bản thân lại không có đầu mối, đành phải tìm “thần y” cũng chính là tướng công Thu Thiền, ai biết, thật sự có hi vọng. Bạch Chỉ vừa hưng phấn, vừa có nghi hoặc, “Vì sao phải đem Mộ Đồ Tô đưa đến Tô thành?”

“Tướng công nói đại mạc có một loại cây, làm người hôn mê lâu dài, cực kỳ tương tự với cây dùng cho lạc đà ăn, thường thường bị lạc đà nhầm lẫn. Bởi vì lạc đà tương đối đặc thù, tự mình chứa đựng đồ ăn, độc sẽ không phát tác ngay lập tức, nhưng nếu người ăn phải…” Thu Thiền giương mắt nhìn Bạch Chỉ, không tiếp tục nói. Nhưng Bạch Chỉ cũng đã lĩnh ngộ. Hẳn là trúng độc từ nước trong bụng lạc đà, lúc đó nàng tiếc không uống, toàn bộ nước đều cho Mộ Đồ Tô.

“Chẳng phải Tô thành có suối nước nóng sao? Bên cạnh suối nước nóng có loại cây đặc thù, mùi hương của cây này đúng là khắc tinh của loại cây kia, ý của tướng công nhà ta, chính là đưa Mộ Đồ Tô nằm cạnh suối nước, nếu cảm thấy bẩn, có thể trực tiếp ném vào. Tóm lại, muốn ở bên suối nước nóng ít nhất bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Bạch Chỉ lĩnh hội, vuốt cằm, nói với Hồng Kiều đang sững sờ một bên: “Đi dọn dẹp một chút.”

“Tiểu thư, người cũng đi?”

Bạch Chỉ dừng lại một chút, cũng không biết bản thân có nên đi hay không. Thu Thiền thấy nàng do dự, cho dù tùy tiện cũng biết băn khoăn của nàng, giải thích nghi hoặc: “Ta đưa đi cũng được, ngươi ở nơi này đi.”

Bạch Chỉ định gật đầu, ngoài cửa bỗng nhiên có thanh âm Bùi Cửu, “Nơi này nàng cũng không thể ở được.”

Bạch Chỉ quay đầu nhìn hắn, lại thu được một tờ hưu thư. Bạch Chỉ ngẩn ra, còn chưa mở miệng, Bùi Cửu nhân tiện nói: “Hưu thê có bảy điều, nàng cũng biết nàng phạm điều thứ mấy?”

“Không biết.”

“Bất trung.”

“…” Bạch Chỉ cắn chặt răng nhìn hắn chằm chằm, Bùi Cửu lại thẳng thắn vô tư nhìn nàng, khinh thường, không hề có chút không nỡ. Trong mắt Bạch Chỉ chứa đầy nước mắt, đoạt lấy hưu thư, cố nén nước mắt tràn mi mà ra, nói với Thu Thiền: “Thu Thiền, chúng ta đi thôi.”

Thu Thiền nhìn Bùi Cửu thật sâu, yên lặng gật đầu.

Bạch Chỉ rời đi Bùi phủ, tâm tình cực kì trầm trọng, dọc theo đường đi luôn trầm mặc không nói, Thu Thiền vỗ bờ vai nàng, không có lời an ủi. Bởi vì lúc đó nàng ta nhìn thấy trong cặp mắt kia của Bùi Cửu cũng đã sớm chứa đầy nước mắt. Nàng ta không biết, điều này có ý nghĩa gì.

Nàng chỉ biết, tướng công phân phó cho nàng, mang Mộ Đồ Tô trở về Tô thành. Trong đoạn thời gian đi theo, đem một bao thuốc bột hạ vào trong nước trà, cho Bạch Chỉ uống. Nàng không biết vì sao tướng công chắc chắn Bạch Chỉ sẽ cùng trở về như vậy, cũng không biết tướng công cho nàng bao thuốc bột này rốt cuộc là cái gì.

Nhưng nàng tin tưởng tướng công nàng.

Thu Thiền làm theo, từ đây Bạch Chỉ hôn mê bất tỉnh. Ở trong khoảng thời gian Bạch Chỉ hôn mê, phong vân biến đổi, nghiêng trời lệch đất.

Mộ Đồ Tô tỉnh lại ở Tô thành, trong hơi thở ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt, hắn mê mang mở mắt ra, đã thấy Thu Thiền mỉm cười với hắn, “Dự đoán được hôm nay ngươi có thể tỉnh.”

Mộ Đồ Tô giật mình, không phản bác, cũng không đồng ý, mà hỏi: “Đây là sao?”

“Tô thành, Mộ tướng quân.”

“Tô thành?” Mộ Đồ Tô thì thầm tự nói, như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên vội vàng xao động, “Ta nhớ ta cùng Chỉ Nhi thoát đi đại quân Mạc Bắc, tiến vào hoang mạc, sao có thể đến Tô thành ở phía nam? Chỉ Nhi đâu?”

“Tính tính ngày, lúc này nàng cũng nên tỉnh. Đi theo ta.” Thu Thiền đi ra cửa phòng, chua sót cười.

Mộ Đồ Tô đi theo, vào một gian phòng, bên trong có Liễu thị còn có phụ thân Bạch Chỉ. Tống thần y thấy Mộ Đồ Tô đi vào, liền đưa những người khác rời đi. Trước khi Tống thần y đóng cửa, còn nói lời thấm thía với Mộ Đồ Tô: “Hãy đối xử tốt với nàng, đây là thỉnh cầu cuối cùng của Bùi Cửu đối với ngươi.”

Sở dĩ Tống thần y làm cho Bạch Chỉ hôn mê, là sợ nàng không chấp nhận được tin dữ.

Mộ Đồ Tô ngẩn ra, còn chưa hiểu rõ, người trên giường đã có động tĩnh. Mộ Đồ Tô xông lên, gọi một tiếng, “Chỉ Nhi.”

Bạch Chỉ ẩn ẩn mở mắt ra, thấy Mộ Đồ Tô, đè nặng cổ họng, mềm mà nhẹ hô, “Tô Tô…”

Nàng gọi hắn, Tô Tô. Trong ánh mắt nàng tràn ngập hâm mộ cùng hạnh phúc.

Bạch Chỉ nâng tay lên, vuốt ve cái mũi anh tuấn của hắn, khóe môi si ngốc cười cười.

Mộ Đồ Tô cũng cười si ngốc, lấy tay vỗ về mặt nàng, nhẹ nhàng hô một tiếng, “Chỉ Nhi, ta yêu nàng.”

Bạch Chỉ điềm tĩnh từ từ nhắm hai mắt, lấy mặt cọ ở bàn tay có vết chai của hắn, biểu thị, nàng thỏa mãn.

***

Phía đông kinh thành, có một phần mộ. Doãn Hương đứng trước mộ phần, nhìn phần mộ rõ ràng có khắc “B