Polaroid
Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

ời Tô thành, truyền thuyết về Nam Chiếu đại công chúa cùng tiểu công chúa, truyền đến chỗ chúng ta cũng chẳng có gì lạ.”

Ngọc Linh mặt không đổi sắc nhìn Bạch Chỉ, vẫn chưa có nét mặt khác đặc biệt. Nhưng Nam Chiếu đại công chúa, bỗng nhiên nở nụ cười, quay mặt nói với Mộ Đồ Tô: “Lúc trước ngươi chọn hầu hạ ta, nguyên tưởng rằng ta sẽ thuận tiện có chút duyên phận sương sớm, ngươi lại uống rượu giải sầu cả buổi tối, nhìn cũng không thèm nhìn ta, chính là vì nàng đi?”Nam Chiếu đại công chúa chỉ vào Bạch Chỉ, vô cùng trắng trợn.

Mộ Đồ Tô kéo Bạch Chỉ, thoải mái nắm tay Bạch Chỉ, trên mặt cười cực kì lạnh nhạt, “Cho nên còn thỉnh đại công chúa quên đi ý niệm ban đầu.”

Ngọc Linh bỗng nhiên xen mồm, “Đại tướng quân thích đàn ông?”

Bạch Chỉ thiếu chút nữa bật cười, tình địch của nàng cư nhiên còn chưa nhìn ra nàng là phụ nữ? Nam Chiếu đại công chúa dường như cũng không muốn mở miệng, mà trực tiếp đem Ngọc Linh kéo tới trước người Bạch Chỉ. Bởi vì quá đột nhiên, Bạch Chỉ cùng Ngọc Linh đều không kịp phản ứng.

Nhưng Mộ Đồ Tô lại nhanh tay lẹ mắt, nắm tay Bạch Chỉ lôi đi, đem Bạch Chỉ ôm trọn trong lòng, Ngọc Linh vốn bị ném tới trên người Bạch Chỉ, nhưng bởi vì không có người đành phải cùng mặt đất tiếp xúc, té ngã, nhìn rất chật vật.

Nam Chiếu đại công chúa thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt sâu sắc, thất thanh nở nụ cười. Ngọc Linh khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn không phải Bạch Chỉ mà là Mộ Đồ Tô, trong mắt rưng rưng, vô cùng ủy khuất.

Mộ Đồ Tô trực tiếp không nhìn nàng ta, mà nói với Nam Chiếu đại công chúa tính cách quái đản: “Đại công chúa, còn đi linh quán không?”

Đại công chúa kiềm chế không cười, “Dĩ nhiên.” Đem ánh mắt nhìn Ngọc Linh đang ngồi trên đất, “Ủy khuất cho ai xem?”

Ngọc Linh hấp cái mũi, đứng lên, lại khôi phục thái độ bình thường, mặt lạnh theo Nam Chiếu đại công chúa vào linh quán. Bạch Chỉ nhìn bóng lưng Ngọc Linh, cảm thấy kỳ quái, Nam Chiếu đại công chúa sao có thể đối với muội muội như vậy?

Mộ Đồ Tô bóp mặt Bạch Chỉ, “Đi vào đừng có mà nhìn thẳng mắt.”

Bạch Chỉ không cho là đúng, “Vô cùng có khả năng.”

Mộ Đồ Tô lại bóp mặt Bạch Chỉ mạnh hơn một chút. Bạch Chỉ kêu đau cầu xin tha thứ, Mộ Đồ Tô thở dài, “Nàng đúng là, làm đau nàng, nàng mới biết hối cải.”

Tính cách Bạch Chỉ là như vậy. Bạch Chỉ cũng không phủ nhận, bị Mộ Đồ Tô kéo vào linh quán.

Tiếp đón bọn họ là một tên râu ria cặn bã, quần áo không chỉnh. Vì thế Bạch Chỉ có chút kinh ngạc, Mộ Đồ Tô tuy nhìn quen sóng to gió lớn cũng vì loại hình “tú bà” như thế mà toát mồ hôi một phen.

Càng kinh ngạc là phản ứng của Nam Chiếu đại công chúa, trực tiếp hỏi: “Người Mạc Bắc?” Mạc Bắc ở biên giới phía tây Quang Huy vương triều, phía trên Nam Chiếu, là một nơi hoang vắng, thiếu mưa, cằn cỗi nhiều nạn hạn hán. Phò mã ngốc của Nam Chiếu đại công chúa là thái tử Mạc Bắc, bị tiến cống do bại trận. Ban đầu thái tử không ngốc, bởi vì trên đường gặp bất trắc, mới thành choáng váng.

Tú bà đầu tiên là ngẩn ra, vuốt cằm. Nam Chiếu đại công chúa gật đầu, ngồi ở ghế tựa, Ngọc Linh đem gói đồ đặt ở trên bàn bên cạnh Nam Chiếu công chúa. Nam Chiếu đại công chúa nói thẳng: “Tại sao các ngươi không đốt huân hương? Linh quán tại Mạc Bắc đều thịnh hành thứ này?”

Tú bà có chút không được tự nhiên, “Ở chỗ này không có thói quen đó, nếu khách quan thích, ta liền đi đốt. Cô thích huân hương gì?”

“Vậy thì đốt bạch chỉ đi.” Thị nữ Ngọc Linh của Nam Chiếu đại công chúa đem ánh mắt ngắm hướng Bạch Chỉ bên này.

Huân hương tên bạch chỉ, vẫn là lần đầu nghe nói, nhưng tú bà tập mãi thành thói quen, xoay người vào trong phòng , cũng không thấy quái dị. Mộ Đồ Tô lại vì điều này mà nhìn Ngọc Linh, “Sao cô biết tục danh người ta yêu nhất?”

Yêu nhất… Bạch Chỉ vừa nghe, dở khóc dở cười.

Sắc mặt Ngọc Linh lại trắng xanh, “Chuyện của tướng quân đại nhân, truyền khắp kinh thành. Lấy nghi thức cưới vợ nạp Bạch gia đại tiểu thư.” Nàng ta nắm bắt trọng điểm —— Bạch Chỉ là thiếp Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô lại đáp: “Chỉ sợ kinh thành còn chưa truyền ra, ngoại trừ Bạch gia đại tiểu thư, những người khác ta sẽ không nhúng chàm.”

Bạch Chỉ ở bên, rất xấu hổ. Mộ Đồ Tô ở bên ngoài tương đối hàm súc, nói rõ ràng như thế nhằm vào Ngọc Linh, làm cho nàng không hiểu. Chẳng lẽ Ngọc Linh làm gì đó với Mộ Đồ Tô?

Ngọc Linh khẽ cắn môi, không đáp lại. Nhưng Nam Chiếu đại công chúa lại nhàn nhàn nhìn hai người bọn hắn “đối chọi gay gắt”, không làm người hoà giải, “Được rồi, không hợp thì giải tán, làm gì phải trong bông có kim như vậy.”

Mộ Đồ Tô quay đầu nói với Nam Chiếu đại công chúa: “Đại công chúa lo lắng quá, ta với nàng vốn không hợp.”

“Được rồi, ngươi không vừa mắt Ngọc Linh nhà ta, thế này đã được chưa?” Nam Chiếu đại công chúa nói chuyện rất trắng trợn, Ngọc Linh có chút không nhịn được. May mà tú bà kịp thời lấy một lô đỉnh từ trong buồng đi ra, phía trên lượn lờ khói trắng, Bạch Chỉ vừa ngửi, nhíu mày, sao không giống hương vị bạch chỉ. Tuy chỉ hơi biết về thảo dược, nhưng không phải, vẫn có thể đoán ra. Mùi này không giống Bạch Chỉ.

“Bạch chỉ đốt một mình mùi