
ng còn vội vã đi làm ni cô!
Bạch Chỉ ước chừng ba năm không gặp Cung Thân Vương phi . . Khi nàng vào xe ngựa, thấy Cung Thân Vương phi như trước mặc hồng trang thêu mẫu đơn viền vàng, không hiểu sao có loại cảm giác thân thiết. Cung Thân Vương phi nhìn Bạch Chỉ, giọng điệu như vãng tích, có chút đạm mạc, “Bạch gia cô nương, thật lâu không gặp.”
Bạch Chỉ mỉm cười, cực kì lễ phép nói: “Vương phi, mạnh khỏe.”
Cung Thân Vương khoát tay, ý bảo nàng không cần khách sáo. Bà hỏi Bạch Chỉ, “Cô đang đi đâu?”
Bạch Chỉ dừng một chút, đang suy nghĩ muốn đem tình hình thực tế nói ra hay không, nhưng lại nghĩ, chuyện bản thân cùng Mộ Đồ Tô, nói vậy Cung Thân Vương phi cũng biết. Nếu như nói đi làm ni cô, khó tránh khỏi sẽ bị vương phi hỏi nhiều. Vẫn là không nói thì tốt hơn, bớt lo. Bạch Chỉ che lấp nói: “Đi bái Quan Âm bồ tát.”
“Ồ? Cầu cái gì?” Cung Thân Vương phi hỏi lại.
“Không có ý khác, chỉ mong phù hộ thân thể an khang mà thôi.”
Cung Thân Vương phi tà nghễ nhìn nàng, gật đầu, “Chuyện của cô cùng Đồ Tô, ta đều biết.”
Bạch Chỉ ngẩn ra, hơi có chút ngoài ý muốn, đúng là Cung Thân Vương phi chủ động nói lên việc này. Cung Thân Vương phi tiếp tục nói: “Đồ Tô từ nhỏ tính tình quật cường, một khi bản thân quyết định, sẽ không thay đổi. Cũng không biết tính hắn giống ai.”
Bạch Chỉ lẳng lặng lắng nghe, nàng biết, Cung Thân Vương phi nói cho nàng những điều này, tất nhiên là có quyết định của bà. Nàng không quấy rầy, chỉ dùng tâm lắng nghe.
“Ta cùng vương gia đính ước ở Tô thành, mặc dù ta không phải người Tô thành, nhưng đối Tô thành vẫn có chút cảm tình không thể nào hiểu được, vương gia cũng như thế, cho nên ở dưới chân núi Cùng Kỳ xây một trang viên, để ta ở lại. Có điều ta cùng vương gia đều không dự đoán được, đứa con duy nhất của chúng ta cũng động tình ở Tô thành. Không biết đây là số mệnh, hay do ông trời vui đùa?”
Bạch Chỉ hồi đáp: “Định mệnh đã định của tướng quân tuyệt đối không ở Tô thành, vương phi cứ yên tâm đi.”
Cung Thân Vương phi giật mình, nhìn Bạch Chỉ. Bà nhất định giật mình vì nàng vội vàng phủ nhận bản thân. Bạch Chỉ đạm cười, “Bạch Chỉ nói tuyệt đối là sự thật.”
Bị Bạch Chỉ xác định như chém đinh chặt sắt, Cung Thân Vương phi bật cười, “Cô không thích Đồ Tô sao?”
“Không.”
Nàng hiển nhiên muốn trả lời như vậy, nhưng nhìn ánh mắt tinh thần của Cung Thân Vương phi, lòng có bỡ ngỡ, không lạnh nhạt như vừa rồi. Cung Thân Vương lấy tay cầm tay Bạch Chỉ, “Cô thêu hoa mẫu đơn viền vàng, quả thật chỉ có bản lĩnh học hai năm?”
Bạch Chỉ không ngờ Cung Thân Vương phi sẽ hỏi việc này. Đây vốn là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lại có thể làm cho Cung Thân Vương phi để bụng? Bạch Chỉ sinh lòng nghi hoặc lắc đầu với Cung Thân Vương phi. Nếu Cung Thân Vương phi chất vấn nàng , chắc là đã biết cái gì, nếu như nàng lại nói dối, đầu người hẳn là không bảo đảm.
Cung Thân Vương phi bật cười, “Quả nhiên.”
Bạch Chỉ càng thêm không hiểu .
“Cô mấy tuổi bắt đầu thêu hoa mẫu đơn viền vàng?”
Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, thứ nàng vừa lòng đầu tiên từ khi học nữ hồng là hoa mẫu đơn viền vàng, sau này không nhớ đã ném đi nơi nào, từ đó không thêu hoa mẫu đơn viền vàng nữa. Kiếp trước bởi vì muốn lấy lòng Cung Thân Vương phi, bắt đầu thêu rất nhiều. Nhưng sau khi sống lại, nàng không nhớ rõ bản thân còn thêu thêm lần nào nữa không.
“Chắc là lúc mười tuổi đi.” Bạch Chỉ nghĩ cũng không nhớ lầm.
Cung Thân Vương phi gật đầu, mỉm cười nhìn nàng, “Nếu như ta nhớ không lầm, cô mười tám tuổi rưỡi?”
Bạch Chỉ gật đầu.
Cung Thân Vương phi bỗng nhiên chuyển ngữ điệu, “Tuy ta biết tình cảm của cô cùng Đồ Tô, nhưng giữa cô cùng Đồ Tô có rất nhiều vấn đề cần thương thảo. Đồ Tô nói gần một tháng, vương gia vẫn như trước không gật đầu. Lấy hiểu biết của ta đối vương gia, chuyện này đã mất đường sống cứu vãn. Tuy rằng làm thiếp có chút thiệt thòi cho cô, nhưng ta nghĩ đây cũng không còn biện pháp nào. Hi vọng cô có thể hiểu được, cũng giúp ta khuyên nhủ Đồ Tô. Làm thê hay làm thiếp đều là người bên gối, cần gì để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy? Đúng không?” Bà vỗ nhẹ mu bàn tay Bạch Chỉ, lời nói thấm thía.
Nhưng tâm tình Bạch Chỉ không phải mang ơn. Ý tứ Cung Thân Vương phi là để nàng khuyên nhủ Mộ Đồ Tô đang kiên trì muốn nàng làm thê tử, hoặc là không vào Cung Thân Vương phủ, hoặc là thành thành thật thật làm thiếp.
Nàng có chút cảm động sự cố chấp của Mộ Đồ Tô, đồng thời lại thấy Cung Thân Vương phi buồn cười. Nàng không phải Bạch Chỉ lúc trước vì yêu mà buông tha cho tất cả, mặc dù biết rõ bản thân không hề có tư cách làm chính thê, nhưng “thiếp” nàng cũng cảm thấy không cần bắt đầu. Cung Thân Vương phủ, thật sự không với nổi.
Bạch Chỉ đáp lại Cung Thân Vương phi, “Lời nói của Vương phi thật có đạo lý, Bạch Chỉ không xứng với tướng quân, về việc đêm đó, ta…” Nàng còn chưa nói xong, xe ngựa không biết duyên cớ gì, bắt đầu xóc nảy, bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí vang. Thân mình Cung Thân Vương phi bất ổn, giống như lập tức muốn lao ra ngoài xe. Bạch Chỉ kinh hãi, vươn cánh tay kéo Cung Thân Vương phi trở về, thân mình bản t