
ươi thành thật đứng ở phòng ta, đừng nghĩ đâm thọc, bằng không, tiểu thư ta nhất định xé rách miệng ngươi.”
Bạch Chỉ cố ý hung hăng liếc nàng ta một cái, Hồng Kiều chấn kinh, run run gật đầu.
Bạch Chỉ xua tay, ý bảo nàng ta có thể rời đi, đừng tới quấy rầy nàng. Hồng Kiều vừa đi vừa quay đầu, muốn nói lại thôi đi ra cửa, hai mắt điềm đạm đáng yêu đẫm lệ, cho Bạch Chỉ một lời khuyên cuối cùng, “Tiểu thư, xuất giá làm ni cô không có thịt ăn .”
Bạch Chỉ trừng, Hồng Kiều liền xám xịt chạy đi ra ngoài.
Bạch Chỉ không muốn cùng Mộ Đồ Tô trải qua như kiếp trước. Biết rõ kết quả, biết rõ là sai, làm gì lại đi chịu tội? Nàng biết rõ tính tình bản thân, hoặc là quẳng cục nợ yêu một cách triệt để, hoặc là nhẫn tâm không yêu, cho dù bây giờ nàng còn để lại cho Mộ Đồ Tô một chút vị trí, nhưng loại sợ hãi này, đã dìm ngập chút mầm móng xao động kia. ….
Kiếp này đã không có người cần nàng, như vậy nàng đi làm ni cô. Thừa dịp Mộ Đồ Tô còn chưa đặt sính lễ, làm ni cô trước.
Bạch Chỉ vốn định ngày thứ hai mặc quần áo Hồng Kiều, giả bộ Hồng Kiều từ cửa sau rời đi. Ai biết, nàng chưa kịp đợi đến ngày thứ hai, vào lúc ban đêm, lại đợi thấy Mộ Đồ Tô.
Nghe nói, hắn trèo tường đi vào.
Bạch Chỉ lúc ấy đang nằm bên bàn thêu thùa giết thời gian. Bởi vì nàng đưa lưng về phía cửa phòng, hơn nữa thêu thùa là việc tinh tế, nàng một lòng một dạ đâm kim, đối với động tĩnh bên ngoài hơi trì độn. Nàng chỉ nghe thấy có tiếng đàn ông kêu rên một tiếng, cũng không chú ý nhiều, tiếp tục việc trên tay.
Thẳng đến khi Bạch Chỉ nghe được hình như có tiếng bước chân tới gần, nàng dụng tâm lắng nghe, liền phát hiện có người có ý định tới gần bản thân. Toàn thân nàng buộc chặt, cầm lấy kim châm trong tay, linh hoạt quay lại, định một mạch đâm tới. Tay lại ở giữa không trung bị người chặn lại! Mộ Đồ Tô nhíu mày nhìn Bạch Chỉ, “Mưu sát chồng?”
“Tướng quân, ngươi như vậy không hợp lễ tiết. Nửa đêm xông vào khuê phòng con gái, có phải có chút quá đáng hay không?”
Mộ Đồ Tô bật cười, cũng không lạnh lùng như vừa rồi, nhẹ nhàng rút lấy kim châm trên tay Bạch Chỉ, nắm lấy tay ngọc của nàng, “Nhớ nàng .”
Bạch Chỉ ngẩn ra, muốn giãy dụa lại không giãy dụa được. Nàng có chút tức giận nói: “Tướng quân, đối với chuyện nửa tháng trước, ta nghĩ ngươi nên hướng ta xin lỗi.”
“Thật có lỗi.” Mộ Đồ Tô rất thành khẩn nhận sai với Bạch Chỉ.
“…” Bạch Chỉ cảm thấy không nói được gì, hoàn toàn không như hiệu quả nàng mong muốn.
Vẻ mặt Mộ Đồ Tô sủng nịch tiếp tục nắm tay Bạch Chỉ, sờ soạng lại sờ, thế nào cũng không chịu buông tay, từ đầu tới cuối, khóe miệng hắn đều mỉm cười càng ngày càng nhiều, nụ cười không hề có tạp chất. Bạch Chỉ đầu tiên là giãy dụa, sau nhìn thấy bộ dáng này của hắn, hốc mắt không hiểu sao lại nổi lên sương mù.
Bộ dáng này của hắn, rõ ràng là đối với Nam Chiếu tiểu công chúa mới có, vì sao lại ở trước mặt nàng biểu hiện ra ngoài. Nụ cười qúy trọng, sủng ái lại hạnh phúc thỏa mãn như vậy.
Mộ Đồ Tô giương mắt nhìn Bạch Chỉ, thấy bộ dáng Bạch Chỉ như muốn khóc, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau ánh mắt phai nhạt xuống, ý cười trên mặt không còn nữa, hắn nói: “Cùng ta ở chung, đối với nàng mà nói, thật sự khó như vậy sao?”
Hắn hiểu lầm nàng vì sao muốn khóc.
Bạch Chỉ không đáp. Mộ Đồ Tô buông tay Bạch Chỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Chỉ, “Tấm thân xử nữ đã cho ta, có phải nàng cực hận ta hay không? Ta không chỉ đoạt lấy trinh tiết của nàng, còn có khát khao của nàng với tương lai? Chẳng hạn như tương lai của nàng cùng Bùi Cửu?” Hắn căn bản không định hỏi như vậy, rõ ràng biết đáp án nàng cho hắn nhất định sẽ làm hắn đau lòng, nhưng hắn không khống chế được, hắn không nhìn nổi bộ dáng nàng nửa chết nửa sống.
Bạch Chỉ cười cười, “Ngươi chiếm được cơ thể của ta cũng sẽ không chiếm được trái tim của ta, tướng quân cần phải biết đạo lý này.”
Quả nhiên. Mộ Đồ Tô một phen ôm Bạch Chỉ vào trong lòng, vặn cằm nàng, gằn từng tiếng nói: “Ta từng nói muốn trái tim của nàng sao?” Nhưng thống khổ trong đáy mắt hắn, vẫn đột ngột toát ra.
Bạch Chỉ bỗng nhiên đưa tay ôm lấy toàn bộ tấm lưng khỏe mạnh của hắn.
Mộ Đồ Tô ngẩn ra. Bàn tay giữ cằm nàng mất đi sức lực. Bạch Chỉ xoay ngược thái độ, đem mặt chôn ở trên ngực hắn, nàng khẽ nhắm hai mắt, trong óc không ngừng xoay quanh những chuyện kiếp trước oanh oanh liệt liệt. Cái ôm này, nàng trả giá bao nhiêu, không có người hiểu rõ hơn nàng. Nàng dường như dùng hết sức lực toàn thân. Nàng vì muốn trái tim của hắn, mặc dù hắn đối với nàng keo kiệt như thế. Nàng không hận hắn, không yêu nàng không phải lỗi của hắn. Nàng chỉ hận bản thân, rõ ràng nhìn không thấy hi vọng , nàng vẫn gian ngoan mất linh, không khống chế được đi yêu hắn, yêu đến đau lòng, yêu đến tuyệt vọng, càng yêu đến mức phí hoài bản thân mình. Nàng chỉ muốn một trái tim, tại sao còn khó hơn cả lên trời?
Cái ôm này, nàng không khống chế được, không biết là cảm tạ hắn nhất thời mê luyến, hay là ôm một bóng hình của bản thân.
< câu này ý là: cái ôm này để cảm tạ MĐT yêu nàng trong lúc nhất thời < nàng cho rằng sau này hắn sẽ yêu Nam Chiếu công c