
ượng ngùng hai tay che mặt. Nàng chỉ biết làm như vậy! Không dám tưởng tượng
nương nếu biết chuyện nàng say rượu thất thân, nàng tuyệt đối sẽ bị hung hăng chửi bới một chút.
“Đúng rồi, Lưu Ly, tỷ từng đắc tội với người nào sao?”Mạnh Dư Yến miệng trêu đùa biến đổi,
chuyển thành thận trọng.
“Vì sao hỏi như vậy?”Bùi Lưu Ly nghe ra điểm khác thường trong giọng nói của nàng
Mạnh Dư Yến thấy phản ứng của nàng, biết đại ca cùng không nhắc tới với nàng, do dự một hồi, vẫn
là quyết định nói ra chuyện hắc y nhân che mặt muốn ám sát nàng ở khách sạn.
Nghe vậy, Bùi Lưu Ly sắc mặt ngưng trọng nhìn Giang Uy canh giữ ngoài cửa phòng. Cũng chính vì
chuyện này, cho nên Mạnh Ứng Hổ mới có thể lưu Giang Uy lại để bảo hộ nàng phải không?
Hắc y nhân kia muốn giết nàng, hay là cùng chuyện không may lúc trước có liên quan? Rốt cuộc là ai
muốn giết nàng như vậy?
“Lưu Ly, tỷ cẩn thận một chút vẫn hơn, không xuất môn cũng đừng đi ra ngoài, hết thảy nên lấy an
toàn làm trọng.”Mạnh Dư Yến lo lắng nói. Lưu Ly chỉ mới uống say, đại ca đã không vui vẻ, nếu là
nàng lại có cái gì sơ xuất, không dám tưởng tượng đại ca sẽ giận thành cái bộ dáng gì.
“Ta đã biết, muội đừng lo lắng.”Bùi Lưu Ly cảm thấy có tính toán khác
“Bùi cô nương, có một vị tự xưng là bằng hữu của cô, nói là Tiêu công tử ở Thanh Long thành đến,
Bùi cô nương có muốn gặp mặt người đó không?”Tiểu Phượng ở ngoài cửa hỏi.
“Họ Tiêu? Chẳng lẽ là Tiêu đại ca.”Bùi Lưu Ly phút chốc đứng dậy, đi ra ngoài cửa hỏi,”Người đó
hiện tại đang ở đâu?”
“Ta đưa người đến chờ ở phòng khách.”Tiểu Phượng kinh ngạc nhìn bộ dáng nàng sốt ruột, vội vàng
trả lời.
Bùi Lưu Ly vừa nghe, bước nhanh hướng phòng khách mà đi, Giang Uy vội vàng lập tức đuổi kịp.
Mạnh Dư Yến từ trong phòng đi ra thấy bộ dáng Bùi Lưu Ly nóng vội, cảm thấy không khỏi tò mò
Tiêu đại ca trong miệng Bùi Lưu Ly là ai.
Trên đường Bùi Lưu Ly bước nhanh đến phòng khách, tâm tình nguyên là thập phần vui vẻ, nhưng
khi càng tiếp cận phòng khách, trong đầu không ngừng xẹt qua hình ảnh mình cùng Tiêu đại ca, Mạnh
Ứng Hổ, tâm tình ngược lại lại rất bình thản. Khi tiến đến phòng khách đã xác định, nàng cùng Tiêu
đại ca đã là chuyện quá khứ.
Đi đến trước cửa phòng khách, đẩy ra cửa gỗ khắc hoa, đôi mắt trong sáng chống lại một đôi mắt vui
sướng, môi khẽ giương lên, chậm rãi đi vào, vẫn chưa đóng cửa gỗ, tùy ý Giang Uy ở ngoài canh
chừng.
“Lưu Ly, nàng có biết ta lo lắng cho nàng nhiều lắm không? Nàng hôn mê gần ba tháng, khi ta vừa
nghe nàng tỉnh lại vội vàng đến nhìn nàng, lại nghe tin nàng mất tích, sau mới biết nàng bị đưa đến
Mạnh phủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tiêu Trí Viễn vừa thấy nàng, kích động chụp lấy hai vai nàng, cẩn thận xem kỹ toàn thân cao thấp,
sau khi nhìn thấy nàng hết thảy mạnh khỏe, thế mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi liên tiếp những vấn đề hắn
quan tâm.
“Tiêu đại ca, thực xin lỗi, làm cho huynh lo lắng.”
Bùi Lưu Ly áy náy nói. Ngửa đầu nhìn khuôn mặt trước mắt từng làm nàng động tâm , giờ phút này
rốt cuộc lại không làm nàng có chút tình cảm.
“Lưu Ly, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao nàng ở trong Mạnh phủ làm khách?”
Tiêu trí Viễn mơ hồ nhận thấy thiên hạ trước mắt thay đổi. Đúng vậy, nàng thay đổi, ánh mắt nàng
nhìn hắn không hề ngượng ngùng giống như trước đây, ngược lại có phần xa cách, rốt cuộc là chuyện
gì xảy ra?
“Là Mạnh Ứng Hổ mời ta đến Mạnh phủ làm khách.”Nói mời thật đúng là khách khí, nhưng nàng
không muốn nói ra nàng kỳ thật là bị hôn mê bắt đến, bởi vì biết nếu nói như vậy, sẽ đưa tới càng
nhiều phiền toái.
“Vì sao? Vì sao nàng lại đáp ứng?”Tiêu Trí Viễn không tự giác thả hai tay buông vai nàng ra, lần này
cảm giác càng thêm mãnh liệt, giữa hai người rõ ràng có một khoảng cách vô hình.
“Bởi vì…… Ta đáp ứng gả cho hắn.”Bùi Lưu Ly cũng không quanh co lòng vòng, không đành lòng
nhìn bộ dáng chịu đả kích lớn của hắn.
Tiêu trí Viễn thất vọng, ngã ngồi trên ghế tử đàn, hai mắt chăm chú nhìn nàng,khuôn mặt tuyệt mỹ
nhỏ nhắn nói lời xin lỗi, hoàn toàn không thể nhận lời xin lỗi này.
“Ta vẫn cho rằng hai chúng ta có ý, luôn luôn chờ nàng từ Bạch Hổ thành trở về, chuẩn bị hướng cha
nương nàng cầu hôn, nhưng lại đợi được nàng gặp chuyện không may hôn mê bất tỉnh bị đưa trở về.
Thật vất vả đợi nàng tỉnh lại, nàng lại biết mất không biết lý do. Nay gặp lại nàng, nàng lại nói nàng
phải gả cho Mạnh Ứng Hổ, vì sao? Trước đây nàng cũng không hề biết hắn a! Vì sao hiện tại lại phải
gả cho hắn? Hay là hắn bức bách nàng?”Nếu không nàng muốn giải thích chuyện nàng đột nhiên
muốn gả cho người mà nàng không hề quen biết như thế nào?
Hồi tưởng lại lúc hai người mới gặp mặt,là ở hội hoa xuân nguyên tiêu một năm trước, lúc ấy chỉ
thoáng nhìn, hắn đã bị dung nhan tuyệt mỹ hấp dẫn, hoàn toàn không thể rời ánh mắt.
Qua hỏi thăm, biết được nàng là đại tiểu thư Bùi gia, vì muốn tạo cơ hội để hai người gặp mặt, trước