
mái ôm nàng nằm dựa vào một góc bể sáng sủa.
“Ngươi…… đừng xằng bậy.”Bùi Lưu Ly chỉ dám nhìn chằm chằm bộ ngực bóng loáng trước trước
mặt, không có dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn, lại cực lực bỏ qua bàn tay to đang dao động ở trên lưng
nàng.
Mạnh Ứng Hổ xem vẻ mặt xấu hổ không được tự nhiên của nàng, nhịn không được cười nhẹ, yêu
thương hạ xuống trán nàng hôn, cũng không tiến thêm một động tác nào, hắn chính là muốn cùng
nàng tắm rửa mà thôi.
“Thực xin lỗi, ta rất càn rỡ. Ai kêu nàng say rượu chủ động câu dẫn ta, mà ta lại rất muốn nàng, cho
nên tuyệt không muốn nhịn dục vọng của mình đối với nàng nữa. Nhưng ta còn rất thô lỗ, mới có thể
biến nàng thành một thân xanh tím.”Bàn tay to dao động không tha ở trên người nàng che kín dấu vết
kích tình của hai người.
“Ngươi không phải quân tử. Biết rõ ta say rượu, sẽ không nên nhân cơ hội chiếm tiện nghi.”Bùi Lưu
Ly lên án hắn, xấu hổ, tay nhỏ bé đấm nhẹ vào ngực hắn.
“Cho tới bây giờ ta chưa nói qua chính mình là quân tử, không phải nàng cũng bảo ta là gian thương
sao? Huống chi ta cùng với thê tử của mình ôn tồn có gì không đúng?”bàn tay to lại nắm gọn tay nàng,
nhịn không được hạ xuống hôn.
“Ai là thê tử của ngươi?”Bùi Lưu Ly vẫn không cam lòng. Không thể nghĩ tới say rượu thất thân,
nhưng là chính mình chủ động. Biết rõ mình tửu lượng kém, thực không nên nhất thời xúc động,
nhưng, hối hận cũng đã muộn.
“Nếu không phải nàng cự tuyệt ta cầu hôn, nói không chừng chúng ta đã sớm thành thân.”Nhắc tới
chuyện này, hắn vẫn là không thể không hờn giận.
“Ngươi còn dám nhắc tới chuyện này, là ai gạt ta trước?”Bùi Lưu Ly tức giận không thua gì hắn, tức
giận đến nỗi rút tay nhỏ bé từ tay hắn ra.
Mắt thấy hai người lại vì cùng một sự kiện ầm ĩ, Mạnh Ứng Hổ dùng phương pháp hữu hiệu nhất
ngăn cản hai người tranh chấp, cúi đầu hôn nàng. Hai người dây dưa cho đến khi nàng thở hỗn hển,
hắn mới buông nàng ra.
Bùi Lưu Ly thở hồng hộc, vô lực ỉ ôi tựa vào trong lòng hắn , thì thầm trong miệng tiểu nhân bỉ ổi.
Mạnh Ứng Hổ hai tay ôm trọn thân thể mềm mại trong lòng, mắt có chút áp lực, nhìn thiên hạ trong
lòng, khuôn mặt tuấn tú chạm vào vành tai và tóc mai của nàng, ở bên nàng thấp giọng nói huyên
thuyên
“Chuyện ta cùng Mẫu Đơn đã qua, về sau trừ nàng ra, ta sẽ không cùng nữ tử dây dưa, cho nên đừng
vì chuyện này mà tức giận nữa được không?”
Bùi Lưu Ly khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, ngữ điệu trầm thấp bên tai nàng nói nhỏ, giống như bài
hát ru con; Còn có, thân mình ngâm trong nước ấm, nàng không khỏi thả lỏng thân mình, đem sức
nặng toàn thân dựa vào trong lòng hắn, vì biết hắn sẽ bảo vệ tốt nàng.
“Lưu Ly, còn nhớ rõ nàng có nói qua khi nàng gặp chuyện không may từng ở trên xe ngựa ăn chút
điểm tâm Xuân Mãn Lâu phải không?”Mạnh Ứng Hổ cúi đầu nhẹ hỏi thiên hạ trong ngực, nhìn thấy
bộ dáng mệt mỏi của nàng, trong mắt hiện lên một chút yêu thương.
Bùi Lưu Ly ưm một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái không muốn động đậy, ngay cả mí mắt
cũng sắp không mở ra được. Khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác ở trong ngực cọ xát, như là tìm vị trí
thoải mái, sau đó như tìm được, môi khẽ nhếch, thỏa mãn thả lỏng ý thức.
Mạnh Ứng Hổ sủng ái nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn không phòng bị, luyến tiếc đánh thức
nàng, xem ra là hắn làm nàng mệt muốn chết rồi. Ôn nhu dừng ở khuôn mặt buồn ngủ của nàng, thẳng
đến khi nước bắt đầu lạnh, thế mới cầm đến khăn vải đặt bên cạnh ao bao bọc nàng, không để ý chính
mình một thân trần trụi, bước ra nhà tắm.
Nhìn một bàn điểm tâm được làm khéo léo mĩ vị, Bùi Lưu Ly vẫn còn xuất thần, nhớ tới lúc cùng
Mạnh Ứng Hổ ngâm trong bồn tắm, thần trí mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe hắn nhắc tới chuyện
nàng gặp chuyện không may khi ở trên xe ngựa ăn điểm tâm, hay là….
Nhớ tới khi nàng tỉnh lại bị Mạnh Ứng Hổ bắt đến trong Mạnh phủ, sau chỉ lo cùng hắn dỗi, lại quên
nghĩ đến nguyên nhân nàng gặp chuyện không may.
“Lưu Ly .”Mạnh Dư Yến vung hai tay trước mắt nàng, quả nhiên là hấp dẫn chú ý của nàng.
“Chuyện gì?”Bùi Lưu Ly vẻ mặt buồn bực nhìn nàng.
“Ta gọi tỷ vài tiếng, tỷ đều không có phản ứng, tỷ nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?”Mạnh Dư Yến
tò mò hỏi.
“Không có gì.”Bùi Lưu Ly hàm hồ mang quá, vô tình nói chuyện nhiều, bưng trà nóng đưa lên miệng
uống.
“Tỷ sẽ không nghĩ đến đại ca đi?”Mạnh Dư Yến vẻ mặt ái muội cười nói.
“Khụ khụ!”Bùi Lưu Ly bị trà nóng làm bỏng, Mạnh Dư Yến vội vàng vỗ nhẹ thân nàng, thân thủ tiếp
nhận chén trà, miễn cho nàng bị nóng nữa.
“Muội nói bậy bạ gì đó!”Bùi Lưu Ly khinh xích, hai gò má đỏ hồng, mắt không tự nhiên không dám
nhìn về phía nàng.
Mạnh Dư Yến che miệng cười khẽ, hảo tâm lại nói cho nàng một sự kiện, tuyệt đối làm nàng càng
không muốn bước ra cửa phòng một bước.
“Tỷ cùng đại ca bỏ qua thời gian ăn sáng, mà đại ca lại chạy từ ngân hàng tư nhân trở về, cùng tỷ ăn
ngọ thiện mới đi, việc này đại nương đều thập phần rõ ràng, vui vẻ muốn chọn ngày, tính đi đến cha
nương tỷ cầu hôn.”
Bùi Lưu Ly ng