
trách hắn không từ thủ đoạn.
“Đáng chết, ngươi còn dám nhắc chuyện này, là ai nói với ta nhân quỷ thù đồ, kết quả chính là ngươi
tính kế ta, ngươi là gian thương!”Mỗi khi nhớ tới chuyện này, làm nàng tức giận đến mất đi bình tĩnh,
thịnh nộ làm nàng không khống chế được hành động, tức giận đến nỗi lấy gối hướng người hắn quăng
đi.
Mạnh Ứng Hổ lãnh mâu bắt đầu nguy hiểm quỷ dị, trên trán gân xanh bốc lên, hung hăng trừng mắt
nhìn nàng
Mạnh Dư Yến đứng lặng một bên thấy hết thảy, nhất thời kinh hách trợn mắt há hốc mồm! Nếu ban
đầu nàng vẫn nghi vấn hai người có quen biết hay không, bây giờ chính mắt nhìn thấy hai người kịch
liệt giải thích chuyện cũ đã thấy không còn hoài nghi. Làm nàng kinh ngạc hơn là Bùi Lưu Ly hoàn
toàn không hề sợ đại ca, còn dám quăng gối đầu, chỉ là điểm này cũng làm nàng kính nể.
“Là do nàng ngốc. Chẳng lẽ nàng không biết là quỷ không thể xuất hiện vào ban ngày sau? Càng
không thể nói đến là đứng dưới ánh mặt trời.”Mạnh Ứng Hổ không chút tiếp thu chính mình có sai, rõ
ràng không phải là người ngốc, chính mình không nghĩ tới điểm ấy, bị lừa có thể trách ai?
“Ngươi nói ta ngốc? Ngươi là gian thương……”trong cơn giận dữ,đột nhiên trước mắt tối sầm, thân
thể mềm mại mềm nhũn, ngã xuống giường..
“Lưu Ly!”
Mạnh Ứng Hổ kinh hãi thân hình chợt lóe, cánh tay dài duỗi ra, đúng lúc đem thân thể mềm mại ôm
vào trong ngực, đồng thời dọa đến một thân đổ mồ hôi lạnh. Ôm nàng ngồi trên giường, nhìn người
trong lòng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn trắng bệch, một cỗ đau lòng hung
hăng vồ lấy hắn.
“Đại ca, Bùi cô nương làm sao vậy”Mạnh Dư Yến thấy thế, ba bước làm hai bước đi vào giường,
quan tâm hỏi
“Nhanh đi thỉnh Chương lão đến một chuyến!”Mạnh Ứng Hổ sốt ruột hô to.
“Thả ra.”Bùi Lưu Ly chờ hoa mắt đi qua, chậm rãi mở đôi mắt sáng, chống lại con ngươi đen lo lắng
của hắn.
Mạnh Dư Yến đang muốn bước ra, cước bộ nhân lúc này mà dừng lại, quay đầu nhìn hai người phía
giường, theo bản năng thối lui một bên, trực giác bảo lúc này không nên đứng gần hai người quá.
“Thân mình của nàng bị thương nặng, cảm xúc không nên quá mức kích động.”Mạnh Ứng Hổ khuôn
mặt tuấn tú trầm xuống, chẳng những không có buông nàng ra, lại ôm nàng vào trong lòng chặt hơn.
Bùi Lưu Ly giãy giụa muốn rời khỏi cái ôm của hắn, phiền toái là khí lực không bằng hắn, hơn nữa
thân hư khí nhược, rất nhanh lại ngã vào ngực hắn, thở hồng hộc.
“Nàng có muốn ăn cái gì không? Ta gọi phòng bếp chuẩn bị. Hôn mê ba tháng, nên bồi dưỡng thân
mình cho tốt mới được.”Bàn tay to khẽ vuốt khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn, ôm thân mình mềm mại
trong lòng, cảm xúc chân thật làm ngực hắn dâng lên một cỗ thỏa mãn, cuối cùng có thể đền lại khát
vọng lúc trước không thể chạm vào nàng.
“Ta muốn trở về, đưa ta trở về Thanh Long thành, bằng không đưa ta đến nơi ngoại công cũng
được.”Bùi Lưu Ly ngửa đầu trừng hắn, không để ý tới câu hỏi của hắn.
“Đi kêu phòng bếp nấu cháo nhân sâm đi. Dư Yến, phiền toái muội đi đến phòng bếp một
chuyến.”Mạnh Ứng Hổ không để ý tới nàng, thẳng hướng đại muội chỉ dẫn.
“Được!”Mạnh Dư Yến liếc hai người một cái, trong mắt có chút lo lắng nhưng không dám can thiệp
vào chuyện của đại ca, đành phải rời đi.
“Mạnh Ứng Hổ, Hổ gia ngươi là thổ phỉ sao? Tính đem ta bắt giữ lại Mạnh phủ sao?”Bùi Lưu Ly con
mắt sáng nhiễm lửa giận, tức giận hỏi.
“Này không phải là bắt giữ. Ta giữ nương tử của ta ở lại trong phủ tĩnh dưỡng, có gì không thể?”Lãnh
mâu sửa lại có chút kiên quyết.
“Ai là nương tử của ngươi?”Bùi Lưu Ly tức giận nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ không muốn uổng phí
khí lực
“Ta đã cảnh cáo nàng, Hổ gia ta cũng không phải có thể để mặc người trêu chọc.”Mạnh Ứng Hổ bám
vào bên tai nàng, tiếng nói trầm thấp nguy hiểm.
“Ngươi lừa hôn ta! Ta nhớ rõ là đáp ứng ngươi lấy bài vị của ta, nếu ngươi thật muốn lấy, ta gọi
người khắc một cái bài vị cho ngươi, cho ngươi chậm rãi, phong phong quang quang cưới thế
nào?”Con mắt sáng không cam lòng yếu thế trừng lại, khẩu khí này nàng nuốt không trôi.
“Nàng rõ ràng là người sao ta không cưới, mà muốn kết hôn với một cái bài vị lạnh như băng? Ta đã
nói rồi, bất luận sống hay chết, nàng đều là thê tử của ta. Nàng đã không chết, đương nhiên là lấy
người sống,”Tốt lắm, xem ra nàng cũng không suy yếu như trong tưởng tượng, còn có khí lực cùng
hắn tranh cãi.
“Ngươi……”
Bùi Lưu Ly chưa nói xong đột nhiên bị động tác giữ môi nàng của hắn làm ngừng, con mắt sáng ngạc
nhiên trừng ánh mắt hắn đầy lửa nóng.
Mạnh Ứng Hổ không muốn lại nghe cái miệng nhỏ nhắn của nàng phun ra những lời tức chết hắn, lựa
chọn làm cái việc hắn đã sớm muốn làm đối với nàng, thành công ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn.
Nàng càng muốn rời đi, hắn càng không chịu cho nàng rời đi. Người Hổ gia hắn coi trọng, đừng mơ
tưởng từ bên người hắn đào tẩu.
Nghênh phong Các Mạnh phủ gần đây có một vị tức phụ đến ở; mà vị tức ph