
do kỉ đi theo phía sau, khi sắp
rời tẩm phòng, nàng quay đầu nhìn phía phòng trong, lại có chút không buông tha. Là thời điểm chia
lìa sao?
Mạnh Nghĩa Bằng khi đến gần cửa phòng, thân mình nhanh chóng chạy gấp ra hậu viện, ở hậu viện
Mạnh Khai Vân sớm đã đặt chậu than chờ hắn, nhìn thấy hắn xuất hiện, vẻ mặt đồng dạng khẩn
trương.
“Nhị ca, đắc thủ không?”Mạnh Khai Vân vội vã truy vấn, trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ
hôi, không phải chậu than quá nóng, mà là quá mức khẩn trương.
Mạnh Nghĩa Bằng sắc mặt ngưng trọng nắm chặt tay quan sát dọc đường đi , không nói hai lời đã đem
hương túi quăng vào chậu than, ánh mắt hai người chuyên chú nhìn ngọn lửa dần dần cắn nuốt túi con
hương bướm mềm mại màu tím.
Mà thân ảnh Bùi Lưu Ly phập phềnh ở sau hai người, thân ảnh theo hương túi bị đôt mà trở nên mỏng
dần…
Ánh mắt lại nhìn hướng Hổ Gầm Các. Rõ ràng nàng đã thành quỷ, vì sao còn cảm giác lo lắng? Có lẽ
phương thức chia lìa như vậy đối với hai người đều tốt.
Trong khoảng thời gian từ trước đến nay, trong lòng nàng sớm đã có thân ảnh hắn, chính là chung quy
nhân quỷ thù đồ, không khỏi sâu kín thời dài.
Đừng, Mạnh Ứng Hổ.
Theo hương túi hóa thành tro tàn, hai huynh đệ nhìn nhau trong ánh mắt đều có chút ngưng trọng
“Lão Tam, đừng nói ta không nể tình huynh đệ, ta tính đi Thanh Long thành, nhìn xem nơi nào thích
hợp mở chi nhánh ngân hàng tư nhân, đệ có muốn đi cùng ta không?”Đây là chuyện công đạo, hắn có
lý do đường hoàng rời phủ một thời gian.
“Nhị ca, ta nghĩ huynh hẳn là cần giúp đỡ, ta sẽ đi theo huynh”Mạnh Khai Vân ngay cả nghĩ cũng
không liền một ngụm đáp ứng.
“Như vậy việc này không nên chậm trễ, cũng không cần nói với người nhà, chúng ta suốt đêm khởi
hành đi”Mạnh Nghĩa Bằng lời còn chưa dứt, thân hình đã hướng cửa sau đi, mở cửa ra, bước nhanh đi
ra ngoài.
“Nhị ca đợi ta với a!”
Hai huynh đệ giống như chạy nạn suốt đêm thoát Bạch Hổ thành, trong khoảng thời gian ngắn địa
khái không dám trở lại Bạch Hổ thành.
Nhất đao vĩnh dật: một đao vĩnh viễn nhàn rỗi
Đẫy Đà: cái tên này, trong convert, bi không dịch ra được nên để nguyên.
“Tỉnh! Tỉnh! Thật tốt quá, đại tiểu thư rốt cục đã tỉnh rồi!”
Bên tai truyền đến âm thanh kích động, ngay sau đó tựa hồ có một đống người đứng chung quanh
nàng.
Lông mi dài nhẹ nhàng cử động, chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt phản chiếu những khuôn mặt quen
thuộc, làm nàng có cảm giác dường như đã trải qua mấy kiếp, tiếng nói suy yếu phun ra,
“Cha…… Nương……”
“Thật tốt quá! Ông trời phù hộ, Lưu Ly hôn mê đã ba tháng, cuối cùng cũng tỉnh”Bùi phu nhân vui
quá mà khóc, nữ nhi bình phục, vạn phần cảm tạ trời xanh
“Lưu Ly , ta xuống nhà bếp nấu bát cháo tổ yến cho con bồi bổ thân mình”Bùi phu nhân lau đi nước
mắt trên mặt, vội vàng đứng dậy, đi thu xếp
“Con không chết sao?”thần trí Bùi Lưu Ly vẫn không thanh tỉnh lắm, âm thanh suy yếu, nàng vừa
mới cảm nhận được rõ ràng cái ôm ấm áp của mẫu thân.
“Đừng nói bậy, nương con nghe được sẽ thương tâm, bà ấy mong ngóng ba tháng, trông thấy con mới
mát lòng”Bùi gia khinh xích. Nhìn thấy nữ nhi tỉnh lại, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông
xuống,”Các ngươi nói chuyện với Lưu Ly, cùng đừng làm cho nó mệt mỏi”đàn ông hoàn toàn khác
nữ nhân, lúc này mới yên tâm rời đi.
“Đại tiểu thư, em đỡ tiểu thư ngồi xuống”Thúy Nhi thấy nàng cố hết sức ngồi dậy, vội vàng tiến lên
hỗ trợ , đem gối đầu chuyển qua phía sau nàng, làm cho nàng thoải mái ngồi dựa vào.
“Lưu Ly, có thấy chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”Bùi Hổ Phách quan tâm hỏi.
“Đúng vậy! Lưu Ly, muội làm cho mọi người lo lắng gần chết!”Khúc Linh Lung ngồi xuống giường,
nhẹ nắm tay của nàng nói.
“Đại tỷ, tỷ tỉnh là tốt rồi”Bùi Anh Lạc hai tay tạo thành chữ thập, thiệt tình cảm tạ trời cao phù hộ.
“Đại tỷ, nhìn thấy tỷ tỉnh lại, xem ra thầy tướng số kia thật được việc”Bùi San Hô nhớ tới nguyên
nhân đại tỷ tỉnh lại, cảm thấy không khỏi bội phục vị tiên tướng số mà mọi người