
m ra, trong khoảng thời gian ngắn không đứng dậy được.
Thật vất vả đứng lên cước bộ lại lảo đảo, suýt nữa té ngã. Mà Mạnh Ứng Hổ đứng một bên, khoanh
tay trước ngực, bộ dáng như xem kịch vui, căn bản không có ý định đưa tay nâng.
“Dương cô nương, cô tốt nhất đuổi kịp cước bộ của ta, nếu theo không kịp, tìm không thấy ta,cũng
đừng trách ta không đợi cô, chỉ có thể trách chính cô đi quá chậm ‟‟
Khuôn mặt lạnh lùng giơ lên một chút ý cười làm người ta sợ hãi. Vừa mới nói xong cũng không chờ
nàng, đi xuống cầu thang. Dương Nhược Lan thấy thế, vội vàng nhấc váy đuổi theo.
“Ngươi căn bản là khi dễ người ta, nếu chỉ như thế, cần gì đáp ứng Dương cô nương? ‟‟ Bùi Lưu Ly
nhịn không được, thân hình bay tới bên cạnh hắn nhắc đi nhắc lại.
“Không cần nói cho ta biết, nàng không biết là nàng ta cùng nương thông đồng là có rắp tâm khác.
Một người ngay cả nhìn ta đều không có dũng khí, làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt ta? Nương ta đại
khái là nóng vội, cũng tốt, thừa cơ hội này cho nương ta biết, hôn sự của ta không cần người lôi
kéo.”Tiếng nói trầm thấp lộ ra ý không hờn giận.
Ngày đó đi vào trong phòng nương, nhìn thấy sáu di nương đã ở đó, hắn lập tức đã biết tình hình
không ổn, bình thường bảy người này tụ tập một chỗ cứ như không có chuyện tốt, quả nhiên lúc này
tính kế dẫn hắn đến đây.
“Hổ gia, đợi ta với a ‟‟ Dương Nhược Lan ở phía sau đuổi theo thân ảnh cao lớn của hắn, nam nhân
này thật không đợi nàng, chạy thẳng lấy người, chẳng coi nàng là cái gì.
Mạnh Ứng Hổ khóe môi gợi lên một chút cười lạnh, cước bộ lại nhanh hơn, quẹo trái quẹo phải, thân
ảnh cao lớn đi vào đường cái, rất nhanh lẫn vào trong đám người, rất nhanh đã thoát khỏi người.
“Dương cô nương rốt cuộc bị ngươi bỏ rơi, ngươi hẳn là vui vẻ ‟‟ Bùi Lưu Ly nhìn phía sau không
thấy thân ảnh Dương Nhược Lan, tức giận nói.
“Đi thôi, chúng ta đi phía tây thành gặp ngoại công ‟‟
Cước bộ Mạnh Ứng Hổ chưa ngừng, đi đến cửa ngân hàng tư nhân Mạnh Ký, cửa chính có một chiếc
xe ngựa Mạnh gia chuyên dụng ngừng lại, một gã xa phu ngồi ở thềm đá khi nhìn thấy hắn vội vàng
đứng lên, hướng hắn khom mình hành lễ, khi Mạnh Ứng Hổ đã lên xe ngựa, xa phu lập tức động dây
cương, giá xe ngựa hướng phía tây thành mà đi.
“Nguyên lai ngươi đã sớm an bài tốt ‟‟ Đến giờ phút này Bùi Lưu Ly mới giật mình thấy nam nhân
này đã sớm kế hoạch hết thảy “Vì sao không thấy Giang Uy đâu? ‟‟ Giang Uy không phải luôn luôn
đi theo hắn như hình với bóng sao.
“Ta có chuyện quan trọng khác an bài hắn làm. Nương tử, đến ngồi bên người ta ‟‟ Mạnh Ứng Hổ bất
mãn nàng ngồi cách xa hắn quá.
“Ngươi…… Đừng gọi bậy. Nếu để người ta nghe thấy, sẽ nghĩ Hổ gia ngươi điên rồi ‟‟
Bùi Lưu Ly mặt đỏ bừng. Trước động cái là kêu tên của nàng, hiện tại lại kêu nàng nương tử, giống
như đăng đồ tử. Biết rõ là hắn không làm gì được nàng, nàng vẫn cố ý ngồi đối diện hắn, hiện nay
đành phải xấu hổ bay tới cạnh hắn ngồi xuống.
“Nương tử là lo lắng cho ta? ‟‟ Lãnh mâu xẹt qua một chút hứng thú, nhìn chăm chú vào khuôn mặt
nhỏ nhắn cúi xuống.
“Nói bậy, ai lo lắng cho ngươi . Hổ gia ngươi có bao giờ để ý đến ánh mắt người khác? Huống hồ
cũng không có người ở trước mặt ngươi nói không phải ‟‟ Nàng khinh xích, không thừa nhận mình
lầm bầm lầu bầu là vì lo lắng cho hắn, làm cho người khác ghé mắt.
“Nương tử thật ra rất hiểu ta ‟‟ mỉm cười mắt có chút ôn nhu. Tình hình chỉ có thể nhìn chứ không
thể chạm vào nàng này, hắn đã mất nhẫn nại.
“Ai hiểu ngươi a ‟‟ Bùi Lưu Ly ngẩng đầu, tiếp xúc ánh mắt cực nóng của hắn, không được tự nhiên
chải chải tóc.
Lại tới nữa! hắn lại dùng cái ánh mắt phảng phất như muốn ăn nàng nhìn chăm chú vào nàng, làm hại
nàng rõ ràng là du hồn, lại vô tâm lo lắng, nổi lên rung động không nên có.
“Lưu ly, bất luận nàng là người hay quỷ, nếu đáp ứng gả cho ta, như vậy cả đời nàng cũng sẽ là thê tử
của ta .”Mạnh Ứng Hổ mắt ở vào tình thế bắt buộc, dừng thật sâu ở nàng, nhìn ánh mắt kia Bùi Lưu
Ly cảm thấy rùng mình.
“Đại thiếu gia, đã đến Đẫy Đà thước phô ”
Xe ngựa dừng lại, thân ảnh cao lớn bước xuống xe, đứng ở ngoài thước phô, đánh giá từng chút.
Trong điếm lúc này không có khách, một gã tiểu tử một tay đỡ trán, nhắm mắt ngủ gật, giống như
nhận thấy khách đã đến, đột nhiên bừng tỉnh, nhu nhu hai mắt, sau khi nhìn thấy người tới hai mắt
kinh ngạc trừng lớn.
“Hổ gia…… Ngài làm sao có thể tới nơi này? “A Tuyền từng đứng xa xa nhìn liếc qua thân ảnh cao
lớn một cái, lúc ấy Hổ gia đối với người dân trong Bạch Hổ thành khôn khéo sẵn giọng ấn tượng thập
phần sâu sắc.
“Lí lão nhân đâu?”Mạnh Ứng Hổ cũng không nhiều lời, nói thẳng ra ý đồ đến đây.
“Hôm nay ngọn gió gì thổi a! Thế nhưng có thể đem Hổ gia đại nhân vật thổi đến gian tiểu mễ
phô”Phía sau truyền đến một hữu lực cứng cáp, thanh âm như âm hồng chung*.
“Ngoại công!”Bùi Lưu Ly kích động nhìn lão nhân một thân bụi pháo trước mắt, thân mình x