
ay trong truyện này nơi mà Ứng hổ ở
cũng có tên là Hổ Gầm Các, còn tại sao ta nói dài dòng thế này, thối lữ, á nhầm thứ lỗi không nói
nhìu đọc tiếp đi rồi biết, chương 5,6 hài ơi là hài.
Một nam một nữ ngồi một góc gần cửa sổ lầu hai Khách Vân Lâu hấp dẫn ánh mắt không ít người.
Nam nhân cao lớn khuôn mặt tuấn tú cương nghị lộ ra vẻ lạnh lùng,vừa thấy liền biết là người không
dễ thân cận. Mà người nữ tử kia, bộ dáng xinh đẹp tú lệ, nhìn bên ngoài xem ra hai người rất môn
đăng hộ đối. Trọng yếu hơn là nam nhân kia là người thập phần nổi danh ở Bạch Hổ thành, nhất cử
nhất động tất nhiên là tiêu điểm của ánh mắt mọi người.
Dương Nhược Lan hai tay nắm chặt dưới bàn mới có thể cực lực chế trụ run run, trong óc không khỏi
hồi tưởng mẫu thân của nam nhân làm người ta sợ hãi này đưa ra giao dịch bằng tiền để thu hút –
muốn nàng nghĩ biện pháp làm cho nam nhân này thích nàng, như vậy quán rượu nhà nàng còn có thể
được cứu, nhưng là….
Nhát gan liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân này chỉ là ngồi đối diện nàng, nàng liền cảm
thấy có một cổ lực vô hình áp bức, làm cho nàng không thể thở nổi, càng không nói đến bị cặp mắt
lãnh duệ kia nhìn chăm chú. Ánh mắt hắn giống đao sắc bén làm cho nàng không thể ức chế rùng cả
mình.
Chuyện nam nhân này cùng Hái Hoa Lâu Mẫu đơn, còn có Lâm gia thiên kim, ở trong Bạch Hổ thành
ồn ào sôi sục, nàng không nghĩ mình có bản lĩnh có thể làm nam nhân này thích nàng. Chỉ là nàng
không thể khôi phục chính mình ở trước mặt hắn không phát run, tuy là kiên trì ra trận, lại tự biết hy
vọng xa vời.
“Dương cô nương, thời gian của ta rất quý giá, có cái gì thỉnh nói mau ‟‟ Mạnh Ứng Hổ không kiên
nhẫn thúc giục.
Nếu không phải mẫu thân muốn hắn tự mình đến đây một chuyến, nói là bạn cũ nhờ giúp một việc,
nếu không hắn làm gì phải chạy đi một chuyến. Hắn tình nguyện ở trong phòng trêu đùa Lưu Ly còn
có vẻ thú vị hơn.
Nhắc tới nàng, lãnh mâu lại chuyển sang ôn nhu, ánh mắt nhìn phía cửa sổ , nơi thân ảnh tử sam nhìn
đường cái dưới lầu.
“Hổ gia, ta khó khăn lắm mới đến Bạch Hổ thành một chuyến, đại phu nhân cùng nương ta là có
quen biết, ta ở Bạch Hổ thành mấy ngày nay, có thể xin ngài giúp ta đi thăm thú xung quanh một chút
được không? ‟‟ Dương Nhược Lan cố lấy dũng khí nói một hơi cho xong, ánh mắt cũng không dám
nhìn về phía hắn.
Nghe vậy, lãnh mâu trở nên quỷ dị, thong thả đem ánh mắt chuyển hướng nàng, ngay cả Bùi Lưu Ly
nhìn cảnh không thú vị ngoài cửa sổ cũng đem ánh mắt dời về phía nàng.
“Dương cô nương, ta không có nghe nhầm chứ? Cô muốn ta cùng cô dạo Bạch Hổ thành sao? ‟‟
khuôn mặt Mạnh Ứng Hổ giơ lên một chút cười lạnh, hỏi người cúi đầu ngồi đối diện, nữ nhân thủy
chung không dám nhìn hắn thế nhưng còn có dũng khí đưa ra yêu cầu như vậy đối với hắn! Hắn đã
hiểu được nương có cái chủ ý quỷ gì.
“Đúng vậy. Đây cũng là ý tứ của đại phu nhân ‟‟ Dương Nhược Lan dập đầu như giã tỏi, vẫn không
dám ngẩng đầu. Nàng cũng là bị ép buộc, tốt nhất hắn nên cự tuyệt, vậy không thể trách nàng.
“Hảo.”Mạnh Ứng Hổ một ngụm đáp ứng
“Cái gì? ‟‟ Dương Nhược Lan kinh ngạc ngẩng đầu, rốt cuộc chống lại ánh mắt lãnh duệ của hắn,
cũng thấy rõ trong mắt hắn không có hảo ý, nhất thời da đầu run lên một trận, bộ dáng như sắp
khóc,”Ngài…… đáp ứng? ”
Thân mình Bùi Lưu Ly bay tới cạnh hắn, nhìn hắn hoài nghi, nam nhân này lại tính kế gì?
“Là ý tứ của nương, ta đương nhiên nghe theo. Dương cô nương, ta lập tức mang cô đi dạo chung
quanh một chút”Mạnh Ứng Hổ đứng dậy trước, chờ nàng.
Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy chân như mề