
ấy kì quái. Ứng Hổ làm sao có thể nghiêm trị Lâm lão gia dễ
dàng như vậy, chỉ kêu ông ta bồi thường năm ngàn lượng rồi bỏ qua, thật không giống tác phong đứa
nhỏ kia thường làm”Nhắc tới chuyện này, thân là mẹ ruột như bà đều cảm thấy nghi hoặc sâu sắc, đối
với hiểu biết về nó, không thể dễ dàng buông tay như vậy mới đúng.
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kì quái. Còn nhớ rõ một tháng trước, Lâm lão gia tự mình đến gặp Ứng
Hổ, đối thoại hai người bị nha hoàn nghe lén, Ứng Hổ nói qua cha con Lâm gia làm cho nó trở thành
trò cười toàn thành, không thể không đem Lâm tiểu thư tróc hồi. Cách một ngày, nó lại thay đổi chủ ý,
chỉ kêu Lâm lão gia bồi thường năm ngàn lượng bạc, cũng sai người nói, nếu lại có người nhắc tới
chuyện nó cùng Lâm Y Y, tuyệt không bỏ qua cho người đó. Từ đó, cũng không thấy ai dám công
khai đàm luận chuyện này.”Tam phu nhân nhớ lại chuyện này, cũng là đầy bụng khó hiểu.
“Này xác thực không giống như phạm đến Ứng Hổ sẽ có trừng phạt”Tứ phu nhân cũng đồng cảm.
“Các tỷ có nhớ không? Đầu năm nay, Dư Yến vừa đến Bạch Hổ thành bị Giản Phúc Yên đùa giỡn,
còn tuyên bố muốn lấy Dư Yến làm đệ tam phòng tiểu thiếp, Dư Yến sợ tới mức bệnh nặng một hồi.
Sau khi Ứng Hổ biết, các tỷ còn nhớ rõ nó xử lý chuyện này ra sao không? “Ngũ phu nhân cố ý hỏi
sáu vị tỷ muội.
“Ứng Hổ chẳng những làm cho Giản Gia trà trang đang làm ăn phát đạt trở nên tiêu điều, không ai
dám tới cửa, còn sắp xếp ván bài lừa Giản Phúc Yên vào trong, khiến Giản Gia táng gia bại sản. Sau
lại hắn biết đắc tội Mạnh gia chúng ta, mới có thể đưa tới tai họa bất ngờ, sợ tới mức hắn giấu nhà
chuyển đi.”Lục phu nhân nhớ lại nói, chuyện này lúc ấy ở Bạch Hổ thành là chuyện cười ồn ào sôi
sục nhất.
“Đúng vậy, đây mới là phương pháp hành sự nhất quán của Ứng Hổ, nay nó lại tha Lâm Đại Phú, hay
là trong đó có nguyên nhân chúng ta chưa biết?”Thất phu nhân buồn bực hỏi.
“Đứa con này, ta thật rõ ràng. Hắn không có khả năng trong một đêm liền trở nên nhân từ, nếu là ta
đoán không sai, nó nhất định là có chuyện gì gạt chúng ta.”Đại phu nhân sau khi ngẫm nghĩ một hồi,
nói ra kết luận của bà.
“Đại tỷ, Ứng Hổ tuổi cũng không nhỏ, nó không thành thân, bốn đệ đệ tựa hồ cũng không vội,
chuyện này không thể được, bảy người chúng ta muốn tới khi nào mới ôm cháu a!”Nhị phu nhân thúc
giục con thành thân, nó lại nói đại ca chưa thành thân, làm đệ đệ không dám đi quá giới hạn, chẳng
qua là nó lấy đại ca làm tấm ván để chắn trước bà.
Đại phu nhân nhớ tới chuyện này cũng thật đau đầu, con lớn nhất hiện tại là người cầm quyền Mạnh
gia, lời của bà nó căn bản nghe không vào.
“Không bằng chúng ta lén xem xét vài cô nương, lại tạo cơ hội cho hai người gặp mặt”Tam phu nhân
đề nghị.
“Chủ ý này không sai, liền làm như vậy đi”Đại phu nhân cũng nghĩ không ra biện pháp nào khác.
“Tốt lắm, chúng ta phân công nhau tiến hành đi”Tứ phu nhân vui vẻ nói.
Thật tốt quá! Cuối cùng cũng có chuyện để các bà làm, mới không làm cho các bà nhàn tản.
Ngoài cửa sổ mưa to giàn giụa, cùng với từng trận sấm mùa đông, đánh rớt không ít lá cây trong viện.
Bùi Lưu Ly đứng ở cửa sổ, nhìn màn mưa ngoài cửa, xoay mình một cái cánh tay dài từ phía sau thân
đến, đóng cánh cửa lại.
“Gió quá lớn, mưa bắn tung tóe vào trong phòng”Tiếng nói trầm thấp ở phía sau nàng vang lên.
Bùi Lưu Ly quay người lại, nhìn cặp lãnh mâu thâm trầm kia, chú ý tới bàn tay to hắn giơ lên, tưởng
như muốn chạm vào mặt nàng, cuối cùng lại buông, cặp mắt nóng rực kia làm nàng không tự nhiên
nhắm mắt lại.
Từ sau khi nàng đáp ứng gả cho hắn, hắn luôn dùng ánh mắt cực nóng kia nhìn nàng, làm cho nàng là
du hồn cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn.
Bùi Lưu Ly trốn tránh, thân ảnh bay tới bàn nơi hắn mới vừa rồi vùi đầu chuyên chú, tò mò đến tột
cùng hắn đang làm gì. Vừa nhìn thấy, bất giác hai mắt kinh ngạc mở to, trừng mắt nhìn bức họa trên
bàn kia
“Ta vẽ nương tử của ta, thế nào? Nương tử ta là mỹ nhân khó gặp phải hay không? “Mạnh Ứng Hổ
cầm lấy bức họa hắn vừa vẽ, cười xem phản ứng nàng vô thố.
“Ngươi vui vẻ là tốt rồi”Khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên xấu hổ cùng quẫn bách, hắn đây là đối với
nàng khiêu tình*?
Bùi Lưu Ly có chút chống đỡ không được, một tháng qua thái độ hắn đối với nàng rõ ràng có chuyển
biến. Hắn là bởi vì nàng là du hồn không biết khi nào biến mất cho nên mới thừa dịp khi bốn bề vắng
lặng cùng nàng bồi dưỡng cảm tình vợ chồng?
Nhưng cần gì phải như vậy?
Nhân quỷ thù đồ, hắn hẳn là nên đem thời gian ở cùng người nào đó có thể cùng hắn nắm tay đến già,
vì hắn sinh con cái mới đúng. Chỉ là vì sao nghĩ đến điều này, ngực nàng lại hiện lên một cỗ khó chịu
không hiểu được?
“Lưu Ly”tiếng nói trầm thấp ở bên tai nàng nhẹ gọi
Dọa! Bùi Lưu Ly bị kinh hách, hắn dựa gần đến vậy từ khi nào? Thân hình bay một cái, nháy mắt tạo
khoảng cách giữa hai người.
“Có chuyện gì sao?”Nhìn gương mặt hắn lạnh lùng nhưng lại có ý cười, con ngươi đen như đuốc,
nhìn chăm chú ánh mắt nàng giống con mồi