Old school Easter eggs.
Bạch Hổ Khiêu Tình

Bạch Hổ Khiêu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322703

Bình chọn: 9.5.00/10/270 lượt.

sắp tới tay hắn, nàng lại không thể cố tình cách hắn quá

xa.

“Không có gì, chỉ là thích gọi tên nàng thôi”Mạnh Ứng Hổ mỉm cười, cười xem nàng càng lúc càng

không thể bảo trì bộ dáng bình tĩnh trước mặt hắn.

Tốt lắm! Đây là cái hắn muốn. Hắn không cho phép giữa hai người chỉ có hắn động tâm với nàng,

nàng lại không đếm xỉa đến, lạnh lùng nhìn hắn trầm luân.

Cái gì? Bùi Lưu Ly thực tại không biết nên đáp lại thế nào.

Nam nhân này thực thích kêu tên của nàng, một tháng qua, nghĩ đến đã kêu, kêu còn chưa đủ sao?

Thực không hiểu tên của nàng có cái gì tốt, xem hắn gọi vẻ mặt còn cười, làm cho nàng cảm thấy vô

lực chống đỡ.

“Khụ! Ngươi không phải nhiều việc bề bộn sao? Cho dù hiện tại bên ngoài mưa to, ngươi hẳn là có

nhiều việc phải làm mới đúng”Bùi Lưu Ly không biết nên trả lời thế nào, đành phải vội vàng nói sang

chuyện khác.

“Ta khó khăn lắm mới quyết định ở nhà thanh nhàn một ngày, ở trong phòng cùng nương tử của ta

không tốt sao? “Mạnh Ứng Hổ lãnh mâu nhiễm ý cười, giống như bám nàng bám đến nghiện.

Hắn nhất định phải nói ái muội như vậy sao?

Bùi Lưu Ly lại ho nhẹ vài tiếng, theo bản năng thân hình lại bay xa chút. Nam nhân này trái một câu

nương tử, phải một câu nương tử, làm nàng thực tại không biết nên trả lời thế nào. Tuy rằng hôn sự là

chính mồm nàng nhận lời, nhưng đối mặt hắn khiêu tình, nàng thật ứng phó không nổi. Không thể nói

rõ có thích hay không, chính là không biết nên ứng phó như thế nào.

“Đại ca! Không tốt! Đã xảy ra chuyện”

Mạnh Khai Vân người chưa tới giọng đã tới trước, cũng miễn cưỡng khen lớn giọng, một đường bước

đi nhanh vào Hổ Gầm Các, quần áo trên người bị mưa to xối không ít.




Mạnh Ứng Hổ ở trong phòng nghe thấy cái giọng quen quen này, đầu tiên là mày kiếm vi ninh, rồi

sau đó tiếc hận thở dài, thật vất vả thừa dịp mưa to trộm nửa ngày nhàn nhã, lại bị phá hủy.

“Đại ca!”Mạnh Khai Vân trực tiếp đẩy ra đẩy môn khắc hoa, lạt lạt đi vào trong phòng, trùng hợp

nhìn thấy bức họa trong tay đại ca hé ra, khi thấy hắn vào phòng lập tức đem bức họa cuốn tròn lên,

đáy mắt xẹt qua một chút hồ nghi.

“Có chuyện gì mà hô to gọi nhỏ?”Mạnh Ứng Hổ nhíu mày bài xích

“Đại ca, không tốt! Hổ sơn trải qua mấy ngày liền mưa to, bùn đất loãng ra, đá to trên núi ngã xuống,

mấy gian phòng trên núi đều bị chôn, có người may mắn trốn thoát, dân chạy nạn bên trong đều là

tiểu nhị Mạnh gia chúng ta, hiện tại lão ngũ ở hiệu thuốc, nhị ca đều đã chạy qua”Mạnh Khai Vân nói

một hơi xong, không ngừng lại chút nào.

Nghe vậy, Mạnh Ứng Hổ gương mặt lạnh lùng trầm xuống, buông bức họa trong tay, đi nhanh ra

ngoài.

“Đại ca, đợi ta với a”Mạnh Khai Vân thấy đại ca không nói được một lời chạy thẳng lấy người, vội

vàng đuổi kịp.

Bùi Lưu Ly thân hình tự nhiên bay ở phía sau hai người.

Bên ngoài hiệu thuốc bắc Mạnh Lưu chật ních một đám dân chạy nạn, trên mặt mọi người đều là tuyệt

vọng, đau thương, trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt, làm người ta không đành lòng nhìn, tiếng khóc thỉnh

thoảng vang lên.

Một hồi thiên tai, làm cho bao nhiêu người cốt nhục chia lìa, thành cô nhi quả phụ, lão nhân đói khổ,

giữ người lại, chẳng những đối mặt việc thống khổ khi mất đi người thân, còn phải đối mặt cuộc sống

tương lai không biết khủng hoảng như thế nào.

“Mọi người trước uống bát canh gừng cho ấm áp đi”

Mạnh Kế Duẫn khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tươi cười ấm áp, phân phó tiểu nhị đưa cho mỗi người một

chén canh gừng.

Mọi người tiếp nhận bát canh gừng , canh gừng nóng hầm hập đi vào bụng, thể xác và tinh thần lạnh

như băng dần ấm áp, cảm thấy giống như được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

“Nhị ca, hiện tại nên an trí nhóm người này như thế nào mới tốt?”Mạnh Kế Duẫn hỏi nhị ca, dân

chạy nạn đều là tiểu nhị ngân hàng tư nhân Mạnh Ký, hiệu cầm đồ, tửu lâu hoặc là sản nghiệp khác

nên không thể thiếu, cho nên không thể không quản.

“Như thế có chút khó giải quyết. Lão tam đã đi thỉnh đại ca, chờ đại ca đến đây rồi nói sau”Mạnh

Nghĩa Bằng quét nhìn mấy người phô lý hoặc đứng hoặc ngồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng

không nghĩ ra phương pháp gì.

“Hổ gia đến đây!”

“Đại thiếu gia đến đây”

Mọi người nhìn thấy một thân ảnh cao lớn từ xa đến gần đều đứng lên, đáy lòng hiểu được vận mệnh

tương lai chính mình như thế nào, không người nào dám chọc vào Hổ gia người nắm giữ Bạch Hổ

thành .

Mạnh Ứng Hổ ở thời khắc Giang Uy hạ dù bước vào hiệu thuốc bắc, mâu quang lãnh duệ đảo qua

mọi người, nhìn ra hy vọng trong đáy mắt họ, bên trong có mấy gương mặt hắn thường xuyên nhìn

thấy, mọi người trợn to hai mắt hoàn toàn chờ hắn mở miệng.

“Đại ca, nên an trí những người này thế nào?”Mạnh Nghĩa Bằng đi đến bên cạnh hắn, thay mọi người

ở đây mở miệng.




„ Núi lở, đất sụp, vùi lấp phòng xá trên núi, vốn là thiên tai, cũng không thuộc phần quản của Mạnh

gia. Huyện nha phải xử lý mới đúng, vì sao đem tất cả mọi người thu dụng đến hiệu thuốc bắc chúng

t