Insane
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324341

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

inh đẹp động lòng người.
Theo hiểu biết của Thẩm Thiển về Vưu Nhiên, cô cảm giác nụ cười này của Vưu Nhiên có một ý nghĩa khác. Đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp cong cong, nửa nhắm nửa mở khiến người ta ảo giác, giống như một con hồ ly đang lừa miếng thịt trong miệng quạ đen. Mà Thẩm Thiển cô chính là miếng thịt anh sắp sửa gạt đi.

"Thiển Thiển, lễ phục của em hôm nay rất đẹp." Vưu Nhiên bỗng nhiên nắm tay cô, mỉm cười nói: "Không sử dụng bộ lễ phục này cho có ích thì thật là đáng tiếc, đúng không?"

Thẩm Thiển á khẩu không trả lời được, cô hỏi một câu, "Nói thẳng đề nghị của anh đi."

"Em là người của anh." Vưu Nhiên vuốt ve mu bàn tay cô, vuốt tới rồi lại vuốt lui. Thẩm Thiển cũng lay động, chờ Vưu Nhiên nói tiếp. Cô bỗng nhiên dần dần nghĩ ra kế hoạch này hình như có liên quan đến hai người bọn họ?

Quả nhiên, Vưu Nhiên sâu kín nâng đuôi lông mày lên, chu miệng, "Hôm nay đổi thành lễ đính hôn của chúng ta."

"..." Thẩm Thiển cảm giác trên đỉnh đầu mình như đang có một đàn quạ trắng bay tới, hiếm hoi cô lại không nói gì. Cái này, cái này căn bản là không thương lượng với cô? Cô còn chưa đáp lời, Vưu Nhiên đã nói tiếp, "Hiện tại đang gấp rút chuẩn bị, em có biết phải thể hiện như thế nào không?"

"Em..." Thẩm Thiển hơi chần chờ, có vẻ rất rối loạn, cô không biết nói làm sao nữa: "Vậy đây rốt cuộc là đính hôn thật hay là đính hôn giả?"

Vưu Nhiên cầm tay cô, đặt ở trên ngực anh, "Em nghĩ sao?"

"Em không biết, trong lòng em có hơi rối." Đột nhiên nảy ra chuyện này khiến Thẩm Thiển rất rối. Cô thích Vưu Nhiên đúng vậy, lấy anh cô cũng nguyện ý, nhưng mà... Điều duy nhất làm cô rối rắm là, cô là con gái riêng, Vưu Nhiên không ngại, không có nghĩa là gia đình anh không ngại. Hơn nữa, cô chưa báo với Thẩm mẹ đã liều lĩnh tự định chung thân, không phải là tốt lắm nhỉ?

Vưu Nhiên thấy Thẩm Thiển do dự liền thở dài, "Chỉ là đính hôn thôi mà, cách kết hôn còn cả một đoạn. Lần này cũng là giải quyết chuyện khẩn cấp, không cần để ý vậy đâu em."

Thẩm Thiển gật gật đầu, nghĩ xem như đây là giúp một cái nhân tình đi. Vưu Nhiên dẫn Thẩm Thiển đến hậu trường, ở đó có Vưu tư lệnh, ông cụ Tần, còn có cả nhà Vu Thiên Dương. Nam Nam đứng ở bên cạnh, dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn vợ Vu Thiên Dương, Hồ Nhã Thi - Hồ nữ sĩ. Lúc bà nhìn thấy Thẩm Thiển ở bên cạnh Vưu Nhiên, ánh mắt đó pha trộn rất nhiều cảm xúc. Kinh khủng? Hoang mang? Còn có cái vẻ sợ hãi khi làm chuyện xấu.

Vu Thiên Dương không phát giác ra, chỉ nói với Vưu Nhiên, "Cám ơn cậu, nếu không về sau Tranh Tranh sẽ rất khó xử."

Ông cụ Tần gõ gậy ba-toong, giận dữ nói: "Đều là do thằng nhóc rùa Tần Hạo kia, ta mà tìm được không rút da nó là không được."

Thẩm Thiển lúc ấy nghe xong lại có chút buồn cười. Ông cụ Tần này đúng là chẳng có trình độ mắng người gì cả, Tần Hạo là cháu ông, ông mắng Tần Hạo là thằng nhóc rùa, vậy chẳng phải ông cũng là rùa sao? Vưu Nhiên liếc Thẩm Thiển đang nghẹn cười một cái, tất nhiên là biết trong đầu cô nương này đang nghĩ cái gì? Anh bất động thanh sắc cầm tay cô, dắt đến trước mặt Vưu tư lệnh, "Ba, đây là Thẩm Thiển."

Vưu Nhiên một lần nữa giới thiệu Thẩm Thiển với Vưu tư lệnh, lúc đầu Vưu tư lệnh cũng không hiểu lắm, sau đó ngẫm lại quá khứ đầy đáng tiếc của Vưu Nhiên và Thẩm Thiển, còn có một chút quá đáng ông đã làm với Thẩm Thiển, cũng hiểu ý Vưu Nhiên chính là tất cả bắt đầu lại một lần nữa, chuyện trước kia cứ cho bay đi theo gió. Vưu tư lệnh khó khăn mỉm cười với Thẩm Thiển, nên biết Vưu tư lệnh từ lúc mất đi đứa con út, sau đó lại mất vợ, sau sau đó lại mất Vưu Sơ, ông liền rất ít cười.

Vu Thiên Dương lúc này cẩn thận đánh giá Thẩm Thiển, dù thế nào cũng thấy cô có vài phần quen quen, ông cố gắng nhớ mới nhận ra, "Cô Thẩm Thiển này hình như có quen Nam Nam nhà chúng ta? Từng đến nhà mình đúng không?" Vu Thiên Dương dùng ánh mắt hỏi dò nhìn về phía Nam Nam.

Nam Nam còn chưa nói, Hồ nữ sĩ đã vội vàng bước lên phía trước chen vào một câu, "Ông nhớ nhầm rồi, Nam Nam tính cách quái gở, làm gì mà có bạn chứ."

Nam Nam cũng không chừa bổ sung thêm một câu, "Đúng vậy, con không có bạn đâu ba."

Vu Thiên Dương không thể nói rõ, chỉ có thể ngượng ngùng cười, xoa dịu tình cảnh xấu hổ của bản thân. Vưu Nhiên đưa mắt nhìn Hồ nữ sĩ thêm vài lần, cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng Thẩm Thiển với Nam Nam từng là bạn rất tốt, Hồ nữ sĩ cũng từng rất thích Thẩm Thiển, nhưng vì sao phải kiên quyết phủ nhận? Nam Nam lại còn phối hợp, chẳng lẽ là biết gì đó?

"Được rồi, thời gian không đợi người, buổi lễ này cũng đã trì hoãn gần 40 phút rồi, mau lên mỗi người đều vào vị trí đi." Ông cụ Tần không nhẹ không nặng nói một câu, trong tập thể này, trưởng bối duy nhất có tiếng nói cũng chỉ có ông cụ Tần.

Vưu Nhiên nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm bên tai Thẩm Thiển, "Bà xã, mọi chuyện đã có anh lo."

Thẩm Thiển đỏ mặt, tức giận lườm anh, nhưng trong mắt lại lấp lánh hạnh phúc khiến người ta đố kỵ. Vu Tranh vô cùng khó chịu nhìn hai người bọn họ, trong lòng khỏi nói là có bao nhiêu tức giận. Cô đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Vưu Nhiên. Ngày đó cô đi đưa