
báo với khắp thiên hạ, chúng ta gì đó gì đó, sau đó cần thuốc tránh thai khẩn cấp, anh..."
Vưu Nhiên cười tủm tỉm, "Hiếm khi lại thông minh thế."
"Sau này em còn dám gặp ai chứ?" Thẩm Thiển nhất thời kích động muốn chết, cô vẫn không phát hiện người đàn ông này lại thâm độc giả dối như vậy.
"Liên quan gì? Chỉ cần em là bạn gái của anh thì làm mấy chuyện này cũng bình thường thôi mà." Vưu Nhiên đang ép cô, bức cô thừa nhận quan hệ giữa cô và anh. Nhưng đối với Thẩm Thiển mà nói, những chuyện này xảy ra quá nhanh, cô từ một người dưng nhiều chuyện tò mò về người bạn gái thần bí lập tức biến thành đương sự khiến cô không tiêu hóa nổi, sau một hồi vui vẻ vang trời, ở vào lúc cô hoàn toàn không để ý không rõ ràng, lại cùng bạn trai trước kia xác lập quan hệ, còn gì có thể mô tả ngoài một chữ "Loạn"?
Thẩm Thiển tội nghiệp nhìn Vưu Nhiên, dùng ánh mắt khẩn cầu như chó Nhật nhìn anh, "Vậy về sau chúng ta có thể không làm chứ?"
Vưu Nhiên nhíu mày, không đồng ý cũng không cự tuyệt.
Thẩm Thiển túm chặt ra giường, mặt đỏ bừng nóng ran, "Em quen buổi tối đắp mặt nạ đi ngủ."
Vưu Nhiên đi tới, ngồi ở bên cạnh Thẩm Thiển, liếc xéo cô một cái, "Vậy ý của em là chúng ta có thể ở bên nhau?" Thẩm Thiển chớp chớp mắt, cường điệu ra điều kiện tiên quyết, "Sau này không được làm."
"Có thể." Vưu Nhiên mỉm cười chống đỡ.
Thẩm Thiển nghĩ, thật ra Vưu Nhiên vẫn không tính là dê lắm, liệu anh có chịu chấp nhận kiểu yêu đương trong sáng này?
"Vậy sờ được chứ?" Vưu Nhiên vừa nói như thế, Thẩm Thiển thiếu chút nữa là hộc máu ngã xuống đất bỏ mình. Buồn cười, không làm thì sờ? Vưu Nhiên vẫn duy trì nụ cười thường có, cười đến tận mang tai, đôi mắt nheo lại nhìn chẳng khác nào một con hồ ly giảo hoạt.
Anh quá rõ cơ thể Thẩm Thiển, e là một khi đã nhào lên cô rồi thì muốn cự tuyệt cũng khó.
Cứ như vậy, cô, Thẩm Thiển trở thành bạn gái Vưu Nhiên. Thẩm Thiển mặc đồ của Vưu Nhiên trở lại căn phòng sang trọng của mình, ngồi ở trên giường ngây ngẩn cả mấy tiếng. Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kể lại chuyện kỳ lạ này cho cô bạn thân Lý Mỹ Lệ thì tốt hơn.
Cô chuẩn bị gọi điện cho Lý Mỹ Lệ, kết quả tìm cả buổi cũng không thấy điện thoại của cô ở đâu. Cô tĩnh tâm, nghĩ lại mấy phút trước, lúc này mới thầm than không tốt, di động để quên ở trong phòng Vưu Nhiên mất rồi.
Cô nhức đầu, lập tức thay quần áo, tính giả vờ vui vẻ đi tìm Vưu Nhiên. Đây đúng là mới ra khỏi hang sói lại quay trở vào mà. Cô vừa mở cửa phòng mình đã thấy Vưu Nhiên đứng nghiêm ngoài cửa, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, sao trùng khớp dữ vậy.
Thẩm Thiển vừa thấy Vưu Nhiên, máu trong người liền sôi trào, mặt lập tức nóng bừng, ngây ngô cười nói; "Anh tìm em à?"
Vưu Nhiên mở lòng bàn tay, trong đó là điện thoại của cô. Thẩm Thiển vui mừng quá đỗi, lấy điện thoại, nói lời cảm ơn, "Cám ơn anh Vưu đã đặc biệt đi một chuyến."
"Anh Vưu?" Vưu Nhiên nhếch miệng cười, "Thiển Thiển, em nên đổi cách xưng hô đi."
Thẩm Thiển sửng sốt, "Vậy gọi là gì?"
"Ông xã hay là chồng ơi hay là mình ơi, em chọn đi."
"..." Răng Thẩm Thiển nghiến vào nhau keng két, cô thật muốn cắn chết anh.
"Đúng rồi, lúc nãy Lý Mỹ Lệ gọi điện đến. Anh đã nghe." Vưu Nhiên vẻ mặt không ảnh hưởng toàn cục bình tĩnh mỉm cười, còn Thẩm Thiển thì không sao bình tĩnh nổi, sợ anh miệng chó phun không ra được ngà voi, cô kinh hoàng sợ hãi đứng lên, run rẩy nói: "Anh đã nói gì với cậu ấy?"
"Chỉ nói một câu rồi cúp máy ngay."
Trái tim Thẩm Thiển đã vọt tới cổ họng bỗng nhiên hạ thấp xuống vài phần, cô ổn định nhịp tim, cười hớ hớ nói: "Anh nói gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là dặn cô ấy, em có thể sẽ mang thai nên bình thường lúc đùa chú ý một chút."
Thẩm Thiển hoàn toàn hóa đá...
Thẩm Thiển lúc này thực sự ưu thương, nguyên nhân là do câu nói kia của Vưu Nhiên, Lý Mỹ Lệ cấp tốc đến khởi binh vấn tội, vừa vặn Vưu Nhiên cũng có mặt, vì thế ba người cùng vào ngồi ghế sô pha trong phòng 388 nói chuyện.
Thẩm Thiển tư thế thẳng tắp, điệu bộ có chút cứng ngắc. Vưu Nhiên lại quang minh chính đại ngồi bên Thẩm Thiển, nửa dựa vào sô pha, dáng vẻ lười biếng, khóe môi nhếch lên thành ý cười thản nhiên. Lý Mỹ Lệ thấy dáng vẻ hai người như vậy lại thấy vô cùng cổ quái.
"Mỹ Lệ à, cậu đừng nghe anh Vưu..." Thẩm Thiển không khỏi dừng lại một chút, bởi vì Vưu Nhiên bỗng nhiên ôm chặt thắt lưng cô, nói: "Bà xã, ngồi như vậy không tốt cho thắt lưng, tối hôm qua thắt lưng đã đủ mệt lắm rồi."
Biểu hiện trên mặt Lý Mỹ Lệ cực kỳ vặn vẹo. Thẩm Thiển lườm Vưu Nhiên một cái, cứ như muốn vác dao đâm anh ngàn mũi. Vưu Nhiên vẫn giữ điệu bộ vạn người mê, cười đến thực huênh hoang. Tay anh hơi dùng sức, vây Thẩm Thiển trong vòng tay mình, đầu hơi nghiêng qua, cúi đầu cười.
"Ôi trời, nhìn hết nổi rồi, hai người... buồn nôn quá đi." Lý Mỹ Lệ vẻ mặt ghét bỏ nhìn một cặp buồn nôn trước mặt, "Nói, hai người bắt đầu qua lại từ khi nào?"
"Ngày hôm qua." Thẩm Thiển giải thích, cũng ngay lập tức, Vưu Nhiên nói là. "Rất lâu rồi."
Lý Mỹ Lệ thấy hai người trả lời không thống nhất liền nhíu mày. Thẩm Thiển vội vàng giải thích nói: "Mỹ Lệ, thật ra