
ại, cãi xong, cô liền im lặng, mặt lại tiện thể đỏ bừng. Vưu Nhiên phì cười, kéo Thẩm Thiển vào lòng, bọc cô trong cánh tay mình, gối cằm lên cô cổ, phả hơi bên tai cô, "Không phải là do anh sợ em mệt sao? Lần sau em muốn thế nào thì làm thế đó."
Thẩm Thiển giãy dụa muốn vùng dậy, "Ngày hôm qua em chỉ muốn kiểm tra xem em rốt cuộc có đúng hay không, kết quả chứng thật em chỉ là cái bánh quẩy già. Nhưng... em vẫn rất thuần khiết." Nhớ tới cơ thể mẫn cảm của mình, cô liền run rẩy cả người. Hơn nữa Vưu Nhiên đối với cơ thể của cô nắm rõ như lòng bàn tay, nắm chắc từng chỗ nông sâu. Quả nhiên, cơ thể của cô nói cho cô biết anh dài ngắn thế nào, kỹ thuật của anh nói cho cô, anh biết của cô nông sâu ra sao.
Vưu Nhiên bị hành động "Làm thử một lần xem có đúng hay không" này của Thẩm Thiển làm cho dở khóc dở cười. Anh bỗng nhiên nói: "Vậy em nói anh đúng hay không đúng?"
"Anh đúng cái con khỉ, xử nam cũng giống như anh giày vò người ta tới sáng hả?" Nghĩ đến đây, cõi lòng Thẩm Thiển liền lạnh hẳn, "lần đầu tiên" trong ký ức của cô còn lâu hơn thế.
Vưu Nhiên nghe Thẩm Thiển nói như thế, ánh mắt liền hiện lên vẻ đùa cợt, "Vậy cũng là do em dạy dỗ có phương pháp."
"..." Trong đầu Thẩm Thiển lại dần hiện ra những cảnh tượng không thuần khiết, cô khẽ hắng giọng, mặt đỏ bừng đánh trống lảng, "À, em muốn hỏi cho rõ ràng câu hỏi của em ngày hôm qua."
Vưu Nhiên lập tức trầm mặt xuống, "Ừ?"
"Vì sao anh giả vờ không biết em?"
"Anh sợ sẽ dọa em chạy mất, lại tìm không được em."
Thẩm Thiển sửng sốt, nhìn bộ dạng Vưu Nhiên bình tĩnh chỉ cười không nói, trong đầu lại nhớ tới anh bình thường luôn đứng đắn với anh hoành hành ngang ngược tối hôm qua lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Em bây giờ đã biết, anh không hề sợ em chạy trốn?"
"Anh biết em rất có tình mẫu tử, đúng không."
"Chuyện này thì liên quan gì đến tình mẫu tử?"
"Ngày hôm qua anh đã để lại mầm móng ở trong bụng em, ít nhất cũng ba bốn lần, dù thế nào cũng phải có một lần thành công chứ?" Vưu Nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt bắn ra bốn phía, như một con hồ ly khoe chiến tích. Thẩm Thiển há miệng, kinh ngạc không thôi, sắc mặt tái nhợt, sau đó nghĩ lại liền cười ha ha, "Em đi uống thuốc tránh thai khẩn cấp."
"Bây giờ đang ở trên thuyền, không phải em muốn mua là có thể mua được. Chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại..." Vưu Nhiên ôm Thẩm Thiển vào trong lòng, quyến rũ cười với cô, "Còn dám chạy không?"
Thẩm Thiển lại thấy lệ rơi đầy mặt, đây là kiểu đàn ông gì vậy, lúc kích tình như thế mà vẫn muốn ngấm ngầm gài bẫy cô. Thẩm Thiển không dám tỏ ra yếu thế, cô lập tức phản kích, "Ngày hôm qua là kỳ an toàn, không sao hết."
"Haizz." Vưu Nhiên ôm thật chặt Thẩm Thiển, làm ra vẻ vô cùng thất bại. Thẩm Thiển trong lòng lại lăn tăn vui sướng vì chiến thắng. Vưu Nhiên sau khi ấn nút trên tủ đầu giường liền đi tới tủ quần áo, lấy một bộ áo choàng lắm từ trong tủ quần áo ra mặc lên người, sau đó đi từ phòng ngủ ra phòng ngoài.
Thẩm Thiển đờ đẫn ngồi yên ở trên giường, vẻ mặt nhìn rất mơ màng. Cô vốn định mặt lại quần áo ngày hôm qua, nào ngờ mấy hột nút trên áo đều bị kéo đứt, nếu cứ kiên quyết mặc vào thì nơi vùng ngực rộng lớn của cô thật đúng là phô diễn cảnh xuân vô hạn.
Cô tức giận ném quần áo xuống, trực tiếp bọc ra giường đi ra khỏi phòng ngủ, vào phòng ngoài, chỉ thấy Vưu Nhiên đang một tay bưng ly sứ trắng, một tay tựa vào thành sô pha, ánh mắt giống như cười mà không cười nhìn cô phong trần mệt mỏi đi ra. Anh hiển nhiên đã sớm đoán được Thẩm Thiển sẽ bọc ra giường đi ra.
"Ngày hôm qua vận động quá mức, ra đây uống nước đi, em muốn uống gì nào?"
Thẩm Thiển trề môi, dịch bước đi tới, ngồi ở bên cạnh anh, bưng một ly sứ trắng khác đã chuẩn bị sẵn lên uống. Nước ấm xoa dịu trong cổ họng, vô cùng thoải mái, sau đó chảy xuôi đến dạ dày quay cuồng, ấm áp khỏi phải nói. Vưu Nhiên dịu dàng cười với cô, trái tim cũng ấm áp hơn vài phần.
Đột nhiên, chuông cửa vang len. Thẩm Thiển sửng sốt, nghi hoặc nhìn Vưu Nhiên, Vưu Nhiên chỉ cười nhẹ, đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là một nhân viên phục vụ. Người nhân viên kia nhìn Vưu Nhiên ăn mặc lôi thôi, cúi người chào anh, sau đó tiện thể nhìn Thẩm Thiển đang bọc ra giường ngồi ở trên sô pha. Thẩm Thiển bị cô nhân viên nhìn như vậy lại siết chặt ra giường hơn. Cô nhân viên kia nói: "Anh Vưu có dặn dò gì không ạ?"
"Có thuốc tránh thai khẩn cấp không?" Anh không nhẹ không nặng hỏi.
Thẩm Thiển nghe mà chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, anh nói như vậy chẳng phải càng chứng tỏ anh và cô đã làm những gì sao.
Cô nhân viên rõ ràng cũng giật mình, "Cái này... Tôi cũng không rõ lắm."
"Vậy phiền cô hỏi phòng hậu cần, hoặc là hỏi những hành khách khác xem, nếu có thì bảo ghi lại dưới danh nghĩa của tôi, đưa đến chỗ cô Thẩm Thiển phòng 388."
"Vâng." Cô nhân viên sửng sốt, sau khi máy móc gật đầu chào liền rời đi.
Trong lúc Vưu Nhiên đóng cửa lại, Thẩm Thiển liền tức giận đến cả người cũng run lên, "Anh... Anh cố ý."
"Ừ?" Vưu Nhiên lại cười.
"Anh bảo cô nhân viên kia đi hỏi, sau đó ghi tên anh, đưa đến chỗ em, không phải là thống