sáng nhu hòa từ màn hình rọi khắp mặt anh, đường cong gương mặt duyên dáng ấy lại khiến Thẩm Thiển hơi mềm lòng.
Bỗng nhiên, Vưu Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô, Thẩm Thiển trong lòng chấn động, thân mình căng thẳng, khẩn trương nhìn anh, sợ hãi anh lại nổi thú tính. Vưu Nhiên đột nhiên cởi nút áo sơmi, Thẩm Thiển run run hỏi, "Anh muốn làm gì?"
"Cởi áo."
"Cởi... Cởi áo làm gì?" Thẩm Thiển rụt lui, hoảng sợ nhìn anh.
Vưu Nhiên cởi áo ra, kéo Thẩm Thiển đang trốn ở trong góc sô pha một cái, Thẩm Thiển kêu to, "Tôi không phải là người tùy tiện." Vưu Nhiên vẫn không giải thích gì, chỉ đem áo sơmi anh đã cởi ra mặc vào cho Thẩm Thiển, gương mặt không chút thay đổi cài nút lại cho cô, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt trên gương mặt kinh ngạc của Thẩm Thiển.
"Em có thể không biết, lúc em tùy tiện ngủ dậy thực không phải người."
Thẩm Thiển co rút khóe miệng, anh, cái này, cái này cũng biết?
Vưu Nhiên giúp Thẩm Thiển mặc quần áo xong lại xoa bóp thái dương có hơi đau, ánh mắt dừng ở hai con chó đang ngồi xổm dưới sô pha, dưới bụng của Thiển Thiển đã được lót thêm bộ lễ phục kia, Lông Xù gặm bộ lễ phục chạy qua chạy lại rồi đem dồn bộ lễ phục xuống dưới bụng Thiển Thiển, để nó có thể thoải mái hơn.
Vưu Nhiên bật cười. Còn Thẩm Thiển thì vẻ mặt khổ sở nhìn bộ lễ phục đã bị chà đạp kia, bộ lễ phục sang trọng như vậy mà lại lưu lạc đến mức để chó lót ngủ! Kỳ thật cô rất muốn cứu lại bộ lễ phục, ngặt nỗi lúc này cô tốt nhất là nên rút mau đi, dù sao vừa rồi cũng đã chọc đến anh chàng âm tình bất định trước mắt này rồi.
Vưu Nhiên bỗng nhiên đứng lên, chuẩn bị lên lầu, Thẩm Thiển thấy anh muốn đi liền lập tức đuổi theo vài bước, cất tiếng gọi: "Anh Vưu!"
Vưu Nhiên bỗng nhiên xoay người, nhìn Thẩm Thiển mặc cái áo sơ mi to lùng bùng, phía dưới để lộ bắp đùi thẳng tắp trắng như tuyết đang bối rối nhìn anh. Trong đầu Vưu Nhiên lại nhớ tới một hình ảnh.
Cuối mùa hạ năm ấy, ve trên cành đã lủi vào trong đất, bắt đầu ngủ đông. Trời lúc nào cũng gió nên có cảm giác hơi lạnh. Vẫn là tòa nhà này, nhưng mọi trang trí đều theo kiểu cũ, lấy gỗ lim làm chủ đạo, ngay cả trong không khí cũng có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm ngát từ thiên nhiên. Một chàng thanh niên mặc áo T-shirt trắng, quần casual, trên lưng đeo một cái bàn vẽ màu xanh quân đội đang đi về hướng căn nhà.
Ánh nắng ấm áp sau cơn mưa chiều xuyên qua những kẻ lá ngô đồng um tùm, hắt xuống đất những vết lốm đốm, chàng thanh niên đi dưới tàng cây, trong tay xách theo một túi cam. Cậu ta vừa mở cửa, bên trong liền văng vẳng tiếng bước chân giẫm lên ván gỗ nghe "cồm cộp", còn chưa kịp phản ứng thì một cái bóng trắng đã lao về phía cậu, hai chân kẹp lấy eo, ôm chặt lấy cậu. Cậu ta theo phản xạ có điều kiện liền ôm lấy cô gái đang làm nũng trong lòng: "Ông xã, em ngửi thấy mùi cam."
"Anh còn tưởng em ngửi thấy mùi trên người anh cơ đấy." Cậu thanh niên cười ha ha.
Cô gái choàng tay qua cổ cậu ta, cười nói: "Trên người toàn mùi cam."
Cậu thanh niên lúc này mới phát hiện cô gái trên người mặc áo sơmi của cậu, bởi vì vóc dáng cô quá nhỏ nên không trụ vững, dần dần tụt xuống khỏi người cậu, thân hình xinh xắn của cô gái xuân thì lại như ẩn như hiện, hơn nữa cô vừa mới tắm xong nên trên người vẫn còn vương vấn mùi sữa tắm thơm ngát, hấp dẫn đến chết người.
Cậu thanh niên đỏ mặt, hơi hơi quay mặt đi nói: "Ngoan, xuống dưới đi."
Cô gái ngoan ngoãn tụt xuống, vội vàng chụp lấy túi đồ trong tay cậu, đếm đi đếm lại số cam trong túi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà đỏ bừng, khiến cậu thanh niên nhìn mà kinh ngạc. Điều càng khiến cậu ta kinh ngạc hơn là, cô gái đi chân không, đôi chân vừa trắng lại vừa dài lộ thiên không có gì che dấu, mái tóc dài rối tung xõa qua một bên...
Cô gái kéo cậu thanh niên, hơi thất vọng nói, "Trong phòng anh có rất nhiều tranh mà sao lại chẳng có bức nào của em?"
"Anh không vẽ người."
"Vậy anh vẽ một bức cho em thôi, đi mà." Cô gái kéo cậu thanh niên lên lầu, sau khi đi vào phòng ngủ liền ngồi ở trên giường, bắt chéo chân, dáng vẻ như muốn ngồi im, "Ông xã, anh cứ từ từ vẽ."
Cô gái nói xong, liền lại bắt đầu bóc cam.
"Anh đi lấy dao cho em, đừng bóc như vậy, tốn sức lắm." Cậu thanh niên vừa mới chuẩn bị đứng lên, cô gái liền lập tức ấn cậu xuống, ngồi ở trên người cậu, nhét quả cam đã bóc xong vào trong miệng cậu, "Ăn cam phải bóc mới ngon." Nói xong lại nhét một múi nữa cho cậu.
"Em vất vả bóc như vậy là để anh ăn hết hả?"
Cô gái quơ quơ quả cam còn lại trong tay, nhét vào miệng mình, "Sao có thể hời cho anh quá vậy?"
Cậu thanh niên bỗng nhiên đưa miệng tới, "Sẽ hời cho anh." Nói xong liền cướp một nửa quả cam còn ở bên ngoài, cô gái khẩn cấp nuốt lấy nửa còn lại, "Em ăn xong rồi, ha ha ~"
Cậu thanh niên không nổi giận, "Anh vẫn ăn nữa." Dứt lời liền nâng mặt cô lên mà hôn.
Cô gái vẫn mặc cho cậu thanh niên hôn, mãi cho đến khi chính mình cũng đắm chìm vào trong đó, hai tay choàng qua cổ cậu, nhiệt tình hôn trả. Cảm xúc càng lúc càng say đắm, hai người không nhịn được mà cùng ngã lên giường...
Cậu thanh niên nói: "Thiển Thiển, anh sẽ
