
ai người yêu nhau từng có muôn vàn khúc mắc, vậy mà gặp lại sau nhiều năm lại chỉ như thế này thôi sao. Vẫn là anh yêu của cô đã nhắc nhở cô, "Im lặng là vàng, mở miệng là bạch kim."
Hèn gì... Vàng gần đây vừa tăng giá.
Thẩm Thiển cùng Vu Thiên Dương tuy không nhận nhau, nhưng trong lòng đôi bên đều biết rõ. Thẩm mẹ cũng không bởi vì gặp lại Vu Thiên Dương mà thay đổi, bà vẫn như trước, ban ngày ngồi ở trong tiệm, đến giữa trưa thì đóng cửa về nhà ngủ, đến chiều lại tiếp tục mở tiệm.
Vu Thiên Dương thỉnh thoảng sẽ đi qua ngồi một lát, sau đó lại lái xe về. Chuyện gì cũng đều nhàn nhạt như vậy, nhạt đến mức còn trong hơn cả nước. Lúc Vưu tư lệnh biết Vu Thiên Dương là ba của Thẩm Thiển, tuy mới đầu cũng rất giật mình, nhưng không lâu sau, ông chỉ im lặng cười, nói: "Đàn ông mà, cũng không có gì lạ."
Ông cụ Tần giận dữ trừng ông, đập cây batoong xuống đất quát, "Đừng có lôi con trai anh vào trong đám đàn ông thối các anh."
Vưu tư lệnh lại như trước mỉm cười, "Dạ vâng, có một số đàn ông thì khác."
Vưu Nhiên khi đó đang uống nước trái cây. Bất luận nói thế nào... thì nghe vẫn thấy là lạ.
Ở trong sân bay, Vưu Nhiên ôm Thẩm Thiển, nói với ông cụ Tần: "Ông ngoại, con sẽ đưa Thiển Thiển bình an trở về."
"Còn chắt ngoại của ta thì sao?" Ông cụ Tần nhíu mày, giả bộ tức giận.
Vưu Nhiên sửng sốt, phì cười, "Cũng mang về luôn." Thẩm Thiển rúc vào lòng Vưu Nhiên, nhịn không được lại vuốt ve cái bụng đã hơi hơi nhô lên. Đứa con này, cô sẽ cố gắng sinh ra.
Vốn đã tính từ bỏ đứa bé, hai người còn đến cả bệnh viện, thiếu chút nữa là đã vào phòng thủ thuật phá thai, may mà vào phút cuối cùng lại nhận được điện thoại của bác sĩ mổ chính trong ca phẩu thuật của Thẩm Thiển, ông nói, trước tiên có thể chờ đứa bé vừa được hơn tám tháng rồi cho tiến hành sinh non. Sinh sớm hai tháng mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng đối với bọn họ, bọn họ có kỹ thuật để giảm thiểu ảnh hưởng này đến tối đa, thậm chí là thành không hề ảnh hưởng. Cứ như vậy, đứa bé vẫn bình an vô sự sống trong bụng Thẩm Thiển, chậm rãi lớn lên.
Mãi đến khi Thẩm Thiển cùng Vưu Nhiên vào cửa an ninh, Vu Thiên Dương vẫn không nói một câu, ông cụ Tần nhịn không được hỏi: "Thiên Dương, Thiển Thiển sắp đi rồi, sao cậu lại chẳng nói năng gì hết vậy."
Vu Thiên Dương cười cười, "Tụi con đã nói rồi ạ."
"Hả? Sao ta không nghe thấy nhỉ?" Ông cụ Tần quay đầu nhìn về phía Vưu tư lệnh, Vưu tư lệnh cũng mờ mịt lắc đầu.
Vu Thiên Dương nói: "Con bé vừa rồi nhìn con cười rất hạnh phúc, đó là con bé muốn nói... Con bé rất hạnh phúc, đừng suy nghĩ gì hết."
Ông cụ Tần sửng sốt, bật cười, khoát tay, chống gậy ba-toong tập tễnh từng bước ra khỏi sân bay. Vưu tư lệnh vỗ vỗ vai Vu Thiên Dương, ngượng ngùng cười: "Lão Vu, hôm nay chúng ta chơi cờ đi, không chơi cờ vây, mà cờ bay."
Vu Thiên Dương trố mắt, cuối cùng lại nhịn không được cười, "Hôm nay nhân phẩm khẳng định không tồi, có thể bắn được sáu quân."
"Xì, thử rồi mới biết."
Một năm sau...
Trong một khu chợ nào đó. Lý Mỹ Lệ trong tay xách theo một đống túi to túi nhỏ không nói, Cao Trường Phong còn thảm hại hơn, tay ôm con, trên người thì móc đầy túi, trên cổ còn đeo tòng teng một cái túi bự chảng, mặt anh cũng bị chèn cho đến đỏ phừng phừng.
Cao Trường Phong nghẹn khuất nói: "Bà xã, chúng ta mua nhiều đồ ăn như vậy làm sao mà ăn cho hết?"
"Nói nhảm, sao lại ăn không hết..." Lý Mỹ Lệ lườm, "Nhìn đám chó kia đi, ngoại trừ em, con Thiển Thiển này cũng có thể sinh, mới một năm mà đã sinh được mười hai đứa."
Cao Trường Phong run rẩy cả người, nhắc tới Thiển Thiển, nhất định sẽ nhắc tới… Lý Mỹ Lệ ghét nhất.
"Mẹ nó, Lông Xù chết tiệt kia, không có việc gì phát tình thì cứ phát tình đi, nhưng lúc phát tình cũng nên mang áo mưa chứ, mấy con chó khác một năm hai lứa, Thiển Thiển chết tiệt này lại là một năm ba lứa? Ông xã, anh đi tới tiệm thuốc một chuyến đi."
"Làm gì?"
"Mua mấy hộp áo mưa lại đây, em chịu không nổi rồi." Lý Mỹ Lệ lại kích động, giọng cũng hơi lớn, nên vừa mở miệng mọi người chung quanh đều nghe thấy, nghe thấy cũng chẳng sao, vấn đề là lời này... khó tránh khỏi làm cho người ta nghĩ nhiều.
Mắt thấy những người chung quanh vẻ mặt đều kỳ quái, thậm chí là còn nghĩ phức tạp nhìn một nhà ba người này.
Lý Mỹ Lệ đỏ mặt, xấu hổ không thôi. Nhưng cô còn không chưa xấu hổ xong, liền nghe thấy có một đôi nói chuyện còn 囧 hơn cả bọn họ.
"Ông xã, anh đi chậm một chút." Cô gái nào đó đang không ngừng thở dốc.
"Ai bảo em sáng sớm đã quay qua quay lại (ma ma chít chít), bây giờ thì muộn rồi đấy." Anh chàng kia hình như cũng thở hổn hển đứt cả hơi.
Cô gái nào đó mơ hồ, sửng sốt một lúc, mới xấu hổ nói: "Ai sáng sớm sờ JJ của anh, rõ ràng là anh sờ meo meo của em mà."
Chỉ một câu như vậy liền hấp dẫn đám người xem vốn đang chú ý Lý Mỹ Lệ, quay phắt qua vây xem đôi tình nhân kia.
Vưu Nhiên thấy một đám người liếc về phía bọn họ, gương mặt vốn đỏ lại càng đỏ hơn, vệt đỏ còn kéo thẳng đến mang tai, anh kéo Thẩm Thiển, "Anh vừa rồi không phải nói sờ sờ kê kê, là quay qua quay lại."
"..." Thẩm Thiển sững sờ bất động, thiế