
ờng, áo khoác hàng hiệu màu nho phối với áo dài màu đen, tai đeo khuyên mã não.
Bà hẹn Vu Thiên Dương ở trong thư phòng nhà bọn họ. Hiển nhiên, tư thái này đã khiến Vu Thiên Dương giật mình. Hồ nữ sĩ nói: "Chúng ta ly hôn đi."
Vu Thiên Dương nhíu chặt mày, "Lý do."
"Cả ông và tôi đều hiểu mà, tôi đã bị báo ứng ... Con gái tôi giờ rốt cuộc không đứng dậy được! Phải cắt đi một cái chân đấy." Hồ nữ sĩ rõ ràng có hơi kích động, nhưng bà vẫn cực lực khống chế bản thân, "Tôi không muốn đứa con gái thứ hai cũng bị báo ứng, tôi thà là mọi chuyện cứ đổ hết cho tôi đây."
"Gặp báo ứng cũng có cả tôi nữa cơ mà? Nam Nam cũng là con gái tôi." Vu Thiên Dương mỉm cười, nhưng lại càng thêm phần tang thương. Có lẽ những năm gần đây Vu Thiên Dương cũng thật sự sống không tốt. Chưa đến năm mươi tuổi đời mà mái đầu đã bạc hơn phân nữa, lúc bốn mươi tuổi tóc ông đã bắt đầu bạc, mỗi ngày qua đi lại nhiều thêm một chút nên phải đi nhuộm, nhuộm đi nhuộm lại vậy mà đã hơn mười năm.
Hồ nữ sĩ lau nước mắt, "Thẩm Thiển là con gái ông. Một tuần sau khi ông qua lại với người đàn bà kia, tôi đã biết đến chuyện của hai người. Tôi phái thám tử tư theo dõi ông, sau đó ở vào lúc hai người không thể chịu đựng được nhất mà xuất hiện, khiến người đàn bà đó không còn mặt mũi nào mà ở lại, sau đó bà ta sinh cho ông một đứa con gái, tai nạn xe cộ xảy ra với nó cũng là tôi gây ra." Hồ nữ sĩ hàm súc kể lại hết mọi chuyện trước kia, bà cứ tưởng là sẽ bị ông phỉ nhổ hoặc bạt tai, nhưng Vu Thiên Dương lại quá mức bình tĩnh, ông chỉ nói: "Như vậy à..."
Hồ nữ sĩ trừng to đôi mắt đẫm lệ nhìn Vu Thiên Dương. Đột nhiên bà không rõ trong lòng người chồng đã cùng bà cùng chung chăn gối bao nhiêu năm nay đang suy nghĩ cái gì. Vu Thiên Dương không nên có phản ứng như vậy, ông nên cho bà một bạt tai, sau đó bỏ lại tất cả mà đi nhận Thẩm Thiển, trở về bên người đàn bà kia, không phải là nên như thế sao?
Vu Thiên Dương chẳng những không làm gì, mà còn đem tờ đơn ly hôn trả lại cho bà, ông nói: "Chờ chuyện của Nam Nam qua đi đã rồi nói sau."
Hồ nữ sĩ khẽ cắn môi, đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Bà tiếp tục đưa đơn ra, nhất quyết muốn giải quyết cho xong. Mới có một đêm mà Vu Thiên Dương nhìn đã già nua đi rất nhiều. Bệnh nặng mới khỏi nên trông ông yếu ớt như một tờ giấy mỏng manh lúc nào cũng có thể bị thổi bay hoặc rách nát. Ông im lặng hồi lâu, cuối cùng cầm bút...
Trước lúc Thẩm Thiển xuất ngoại mới biết chuyện trong nhà Vu Thiên Dương. Nam Nam bởi vì tai nạn xe cộ, tuy rằng thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại phải cắt bỏ chân. Có điều Nam Nam nhìn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là sống không bằng chết, Hồ nữ sĩ thì ngược lại, ngày nào bà cũng khóc, chạy khắp nơi tìm bác sĩ. Ông cụ Tần quan hệ với nhà Vu Thiên Dương không tồi nên chẳng thể khoanh tay đứng nhìn, bèn giúp bọn họ tìm một bác sĩ điều trị tốt nhất thế giới, hiện tại đang trong giai đoạn lên phác đồ điều trị.
Điều càng khiến người ta bất ngờ là... Vu Thiên Dương xin ra khỏi đảng, từ quan. Bình thường quy định đối với đảng viên muốn ra khỏi đảng rất nghiêm, tuy có thể tự do rút lui, nhưng phải có lý do chính đáng. Lý do của Vu Thiên Dương chính là —— không phù hợp với tiêu chuẩn của một đảng viên.
Hiện giờ, tuy Vu Thiên Dương sống một thân một mình nhưng lại có vẻ thoải mái hơn, không cần phải lo lắng sợ hãi. Thẩm mẹ sau khi biết chuyện chỉ cười, vẫn tiếp tục ở cái trấn cổ ấy bán sữa bột trẻ em mà sống qua ngày. Thẩm Thiển trước khi đi cũng đến gặp Thẩm mẹ, Thẩm mẹ liền ôm một thùng sữa em bé đưa cho Thẩm Thiển, bà nói rất dịu dàng: "Thiển Thiển, thật ra con may mắn hơn rất nhiều người khác đấy."
Thẩm Thiển tất nhiên là hiểu ý của mẹ. Cô quả thật là rất may mắn, lúc cô còn ngây ngô, vô cùng trong sáng đã yêu một người, may mắn người ấy lại là người xứng đáng để cô lấy làm chồng. Những điều anh dành cho cô còn lớn hơn rất nhiều những điều cô đáng có được, cô thật là may mắn biết bao, vào độ tuổi đẹp đẽ ấy đã gặp được anh, từ đó về sau không xa không rời.
Cô ôm một thùng đầy sữa em bé đi ra. Vưu Nhiên đang dựa vào xe, mỉm cười trông sang. Thẩm Thiển mỉm cười, đi qua, vui tươi hớn hở ôm thùng sữa trong lòng, "Mẹ cho đấy."
Vưu Nhiên yêu thương xoa đầu cô, "Sau này lại có thể tiết kiệt chút tiền sữa rồi?"
"Hì hì, cũng đúng ha." Thẩm Thiển nhoẻn cười, nụ cười như mùa thu tỏa nắng.
Trong lòng cô tự thấy thật may mắn, người đàn ông tốt như vậy, mà lại để cô gặp được, thật là quá tốt.
Nhoáng một cái mà đã đến ngày xuất ngoại, tại sân bay, có một đôi tình nhân vô cùng nổi bật, chàng trai khí chất xuất chúng, cô gái dáng người cao gầy động lòng người. Bên cạnh đôi tình nhân lại là những người rất nổi tiếng. Đại gia số 1 của thành phố Tần Chính, Vưu tư lệnh của đoàn không quân quân khu A, còn có cả nhân vật đang thường xuyên xuất hiện trên tiêu đề các báo một tuần qua, Vu Thiên Dương.
Là Thẩm Thiển đưa Vu Thiên Dương đến gặp Thẩm mẹ, lúc hai người gặp mặt, không ai thấy lúng túng, chỉ là một người cười, một người nói, "Em có khỏe không?"
Lúc đó Thẩm Thiển thực sự không hiểu, h