
nhè nhẹ đúng vị trí thích hợp hoặc là
vuốt ve đúng chỗ. Kỹ thuật thành thạo như thế khiến cả người Nhất Thế như có
dòng điện chạy qua, làm toàn thân cô tê dại. Trong lúc không hay biết gì, quần áo
cô đã bị Tống An Thần cởi ra, lộ ra đồ lót màu đen gợi cảm.
“Đừng.” Nhất Thế thẹn thùng vòng hai tay che ngực, không cho anh tiếp tục muốn
làm gì thì làm. Tống An Thần dừng lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô chan chứa,
không hề chớp.
Nhất Thế bị anh nhìn như thế, hồi hộp dâng lên.
“Anh mệt quá rồi.” Nhất Thế bổ sung lý do từ chối.
Tống An Thần lại cởi áo ra, hạ thấp người xuống: “Anh hi vọng mình càng mệt hơn
chút nữa.”
“…”
Xong chuyện, Nhất Thế rút ra kết luận. Lúc đàn ông nói mệt, tuyệt đối không thể
dung túng anh ta mệt thêm, bởi vì cuối cùng người mệt nhất ngược lại là mình, cô
chính là ví dụ sống sờ sờ trước mắt. Số lần cô và Tống An Thần làm tình đếm lại
đều không nhiều bằng đêm đó, đây chính là biện pháp không bằng cầm thú mà cầm
thú nào đó hi vọng được mệt hơn chút nữa.
Ngày hôm sau, cô lăn qua lộn lại mà không dậy nổi, vặn eo, cảm giác xương cốt rã
rời, bên cạnh không còn ai nữa. Cầm thú làm xong chuyện của cầm thú, mặc quần
áo vào liền ra dáng bác sĩ ngời ngời song bản chất vẫn là bác sĩ cầm thú.
Nhất Thế xuống lầu, thấy Tống An Thần đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trong bếp làm
bữa sáng, nghe tiếng động ngước mắt lên cười, “Sớm.”
Tinh thần Tống An Thần có vẻ rất tốt! Nhất Thế ngồi trước bàn ăn, nìn dáng anh
bận rộn, không biết vì sao trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Đợi Tống An Thần bưng
bữa sáng ra, sống mũi Nhất Thế bỗng cay xè.
Đó là ký ức xa xưa lắm rồi. Cô nhìn cháo gạo nếp Tống An Thần nấu trong chén, trí
nhớ quay cuồng. Lúc đó rất nhỏ, hai người vừa vào cấp hai không lâu. Tuy đã tháng
chín nhưng vẫn còn nắng gay gắt, chân trời giống hệt cái lò lửa. Bọn họ luôn cùng
tan học, cho dù trực nhật hay làm vệ sinh. Ngày hôm đó đến phiên Nhất Thế quét
dọn vệ sinh, Tống An Thần ngồi tại chỗ làm bài chờ cô, Nhất Thế đau bụng không
rõ nguyên do nằm sấp xuống đất không cục cựa. Tống An Thần buông bút hỏi cô bị
sao? Cô chỉ nói đau bụng, không quét dọn được. Tống An Thần bỏ bài tập đó làm
vệ sinh dùm cô, làm xong lại kêu cô ở nguyên đó chờ cậu, cậu lập tức về ngay.
Ngày nóng như thế, lúc cậu chạy về thì mồ hôi ròng ròng, tay cầm một hộp cháo
gạo nếp đậu đen còn có một cái áo không biết ở đâu ra.
Cậu thiếu niên lúc ấy, mặt mũi đỏ bừng, đưa cháo đến trước mặt cô “Quần cậu đỏ
rồi.”
Cô cúi đầu nhìn, bất ngờ phát hiện cái quần trắng có một vệt đỏ, đó là lần đầu tiên
cô có kinh, cái gì cũng không biết.
“Mẹ tớ mà đau sẽ ăn cháo nóng. Mẹ nói phụ nữ ăn cái này có tác dụng nhất.” Cậu
đẩy đẩy cái chén, xấu hổ nói.
Đến giờ Nhất Thế còn nhớ, cảm giác ăn cháo nóng trong ngày nóng bức ấy, cả
người phát sốt, lòng càng sốt hơn. Chuyện này lọt vào tai ông bác ở phòng thường
trực cho cậu mượn áo, Nhất Thế mới biết, chuẩn bị cho cô trưởng thành, từ một cô
bé con trở thành thiếu nữ là Tống An Thần.
Đoạn trí nhớ đó lâu lắm không đi lục lọi qua, hôm nay nghĩ lại, Nhất Thế không
khỏi mỉm cười. Tống An Thần gắn bó chặt chẽ với sinh mệnh của cô như thế, đôi
khi có chuyện cô quên nhưng chưa chắc anh đã quên.
Có lẽ, đó cũng là một phần trong cuộc đời anh.
Tống An Thần ngồi ngay ngắn: “Ăn xong chúng ta đi làm.”
Nhất Thế ghé mắt nhìn anh: “Hôm nay anh không nghỉ sao?”
Tống An Thần đột nhiên chống cằm bật cười, nhướng mày, ánh mắt dạt dào tình
cảm nhìn Nhất Thế: “Không giải quyết sạch sẽ việc trong tay, không thể kết hôn.”
Nhất Thế đỏ mặt: “Không phải đã kết hôn rồi sao?”
Tống An Thần cười khẽ: “Còn nợ em một lễ cưới.” Nói rồi tự múc một muỗng cháo
đút vào miệng cô, Nhất Thế vội vàng cản lại, “Em tự ăn.” Để đàn ông đút, thật là
quá làm nũng.
Hai người ăn xong liền cùng nhau đi làm. Khiến Nhất Thế sửng sốt là, Tống An
Thần cầm cái áo gió cô mua hôm qua trên sofa lên? Cô kinh ngạc nhìn anh mặc áo.
Quá đáng mà, nhận quà của cô ít nhất cũng phải nói tiếng cám ơn chứ!
Thấy mắt Nhất Thế bốc lửa, không kềm được giận trừng anh, Tống An Thần lại tỏ
vẻ vô tội: “Tối hôm qua anh đáp lễ em rồi.”
“%¥%%...” Nhất Thế muốn phản bác lại không tìm ra từ nào. Ngày hôm qua quả
thật anh bán sức hơi bị dữ, nhưng mà…
Đâu phải mình cô sướng đâu! Nhất Thế tức muốn giơ chân, cái tên Tống An Thần
này, luôn bắt mình chịu thiệt!
***
Thì ra hôm qua Tống An Thần đã hoàn thành xong một ca mổ, hôm nay lại sắp xếp
một ca khác. Ba ngày nữa là hoàn thành hết những ca còn lại, sau đó anh có thể
nghỉ phép. Cũng tức là nói, không đến một tuần, bọn họ có thể đãi tiệc cưới được
rồi.
Xe đang chạy bon bon, đi cũng không tới mười mấy phút nhưng ngay tại góc cua,
một chiếc xe thể thao màu đỏ từ trong hẻm lao ra. Kỹ thuật lái xe của Tống An
Thần rất khá, phanh xe quẹo cua, tránh được tai nạn. Nhưng chiếc xe đỏ kia hình
như lái không giỏi lắm, hoặc có lẽ là quá hoảng sợ, tông thẳng vào gốc ngô đồng
trên lề đường.
Nhất Thế nhìn chiếc xe: “Chúng ta có cần xuống xem thử không?”
“Em ngồi yên, anh xuống xem sao.” Nói rồi, Tốn