
trên bục lĩnh thưởng Nhất Thế
cảm thấy anh đang bay, càng lúc càng xa cô. Sau khi lớn, anh càng ngày càng nổi
bật, cô lại cảm thấy anh bay càng cao, mới nhìn có vẻ như đưa tay ra sờ là chạm đến
được nhưng khi thực sự chạm vào, bỗng nhiên phát hiện chẳng qua là như gần như
xa mà thôi.
“Nhất Thế, có gì mà cậu tự ti?” Triệu Cát Tường không rõ.
Nhất Thế chỉ gượng cười không đáp. Lúc trước quả thật cô rất tự ti, ba bị đi tù, cô
càng không có mặt mũi gặp ai. Lúc ấy cô sợ gặp Tống An Thần nhất. Cô sợ vừa
thấy anh, cô sẽ cảm nhận được sự chênh lệch trước giờ chưa từng có, tự ti của một
con giun con dế dưới đất nhìn cậu con trời như anh.
Đến giờ cô vẫn chưa dám tin, mình đã là vợ anh rồi.
Lúc này, Tống An Thần đi từ ngoài vào, đưa cho họ lý lịch tóm tắt của bệnh nhân,
dặn: “Bệnh nhân giường số 432 mỗi ngày bắt đầu chuyền nước lúc chín giờ, nhớ là
trước khi chuyền hỏi bệnh nhân đã ăn chưa. Bình dịch truyền đó có chất kích thích
dạ dày.”
Vài y tá trực ca gật đầu. Tống An Thần nở nụ cười mê người, nhất thời tiêu diệt cả
phòng trực.
“Ôi, sức hấp dẫn của bác sĩ Tống…” Triệu Cát Tường thổi gió bên tai.
Nhất Thế ngượng ngùng cười. Tống An Thần đưa mắt nhìn Nhất Thế: “Diệp Nhất
Thế, bữa trưa gặp ở nhà ăn.”
“Ừ.”
Tống An Thần đi rồi, Triệu Cát Tường bắt chước bộ dạng Tống An Thần, giọng
chua lè: “Diệp Nhất Thế, bữa trưa gặp ở nhà ăn. Ọe! Hai người các cậu thật là ghê
tởm.” Triệu Cát Tường làm bộ ói mửa, tỏ vẻ dạ dày không thoải mái.
Nhất Thế lườm cô: “Dạo này cậu uống lộn thuốc hả? Sao không tìm Tiểu Trác Tử
nhà cậu ấy?”
“Đừng nhắc nữa.” Triệu Cát Tường nổi xung lên, “Bao nhiêu ngày rồi chẳng thấy
mặt mũi đâu, cũng không biết làm gì nữa.”
“Anh ta không đi làm?”
“Nói chính xác là không đi thực tập. Xin nghỉ hai tuần, thật tình không biết đi đâu
nữa.”
Nhất Thế mím môi “Anh ta không nói với cậu à?”
“Đến điện thoại còn không gọi, nói cái con khỉ!”
“Để tớ hỏi Tống An Thần giúp cậu cho.”
Giờ cơm trưa, nhà ăn khu C của bệnh viện là nơi tụ tập của đại bộ phận bác sĩ y tá.
Buổi chiều không có ca trực nên Triệu Cát Tường đã về thẳng nhà ăn cơm. Nhất
Thế đến hơi sớm, chọn chỗ ngồi dựa vào cửa sổ ngồi xuống.
Cô vừa mới đặt mông xuống thì, La Lạc Thi vác cái bụng bầu to tướng, hai tay
bưng tách sứ đi tới chỗ cô. Nhất Thế giật mình nhìn người phụ nữ này, không rõ cô
ta tới làm gì.
La Lạc Thi mỉm cười hỏi: “Tôi ngồi tạm đây một lát được không?”
“Tôi đang chờ người.” Nhất Thế hơi xấu hổ.
“Không mất nhiều thời gian lắm đâu.” La Lạc Thi tự tiện ngồi xuống, “Nghe nói cô
sắp kết hôn, chúc mừng.”
“Cám ơn.” Nhất Thế lịch sự đáp lại.
Tâm tình La Lạc Thi đột nhiên sa sút: “Thật khó chịu, phải chúc phúc tình địch.”
“…”
“Tống sư đệ thật sự hiếm thấy, si tình bao nhiêu năm cuối cùng tu thành chính quả.”
La Lạc Thi bê tách lên, thình lình sầu não: “Cô biết dạ dày Tống sư đệ không tốt
không?”
“…”
“Lúc mới vào năm nhất, thật tình không nhận ra cậu ấy là sinh viên tài năng, hút
thuốc uống rượu, đánh bi - a, trốn tiết từ đầu chí cuối, giáo sư điểm danh toàn là
người khác điểm dùm.” La Lạc Thi càng buồn rầu hơn, “Nhưng người như thế, lại
đứng nhất kỳ thi.”
Nhất Thế bỗng có cảm giác xao động trong lòng.
“Thật ra khi còn học đại học tôi đã đi theo người đàn ông bây giờ. Nhà tôi không
giàu nhưng tôi rất tự cao. Rất nhiều người gia đình đều tốt nhưng so sánh tiền bạc,
tôi chạy theo một người có tiền. Tôi cho là cuộc đời mình gì cũng có, mãi đến tối
hôm ấy tôi quay về trường. Ở một ngách cổng trường tình cờ gặp Tống An Thần
ngồi xổm ở góc tường đang nén chịu cơn đau dạ dày. Thần trí cậu ta không còn tỉnh
táo nữa. Tôi lại gần xem cậu ấy, bỗng cậu ta gào lên ‘Diệp Nhất Thế, Cô Gái Chết
Tiệt Này, Em Chạy Đi Đâu? Anh Không Tìm Được Em.’ Sau đó cậu ta nằm vật
xuống ngất xỉu. Lúc đó đột nhiên tôi nhận ra tôi thiếu cái gì, không phải vật chất
tiền bạc, mà là một phần cố chấp. Quay về lại chứng kiến có người ngất xỉu trước
mặt mình, tôi thẫn thờ mất một lúc, lần mò tìm điện thoại của cậu ta, có lẽ là hoảng
hốt, tôi thấy trong hộp tin đa phương tiện trống trơn của cậu ta chỉ có hai tấm hình.
Đều là ảnh cậu ta chụp cùng một cô gái. Tấm thứ nhất ghi chú: anh yêu em, Nhất
Thế. Tấm thứ hai là em là Nhất Thế của anh.”
Nhất Thế mím chặt môi, không biết nên nói gì, đành hỏi: “Vì sao cô nói chuyện đó
với tôi?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy, một người cố chấp bao nhiêu năm quả thật không dễ.”
Cô ưỡn bụng, hai tay cầm tách sứ, hơi nóng từ từ bốc lên trên mặt. “Tận đáy lòng
tôi thích người đàn ông đó.” Đáy mắt La Lạc Thi xẹt qua một chút thê lương, thở
dài bước đi.
Để lại Nhất Thế ngồi tại chỗ, sững sờ không thôi. Một lát sau, Tống An Thần xuất
hiện ở cửa, đi thẳng tới bàn Nhất Thế: “Muốn ăn gì?”
“Anh chọn đi…” Bỗng nhiên Nhất Thế rất muốn biết một việc, cô ngừng một chút
lại nói: “Anh có mang điện thoại theo không? Của em để trong phòng trực quên
cầm theo rồi. Ba có dặn em giữa trưa gọi điện thoại cho ba.”
Tống An Thần nguýt cô, không tình nguyện đưa điện thoại cho cô, bản thân cầm
khay lên đi chọn