
Trác Tử vừa nói tới bản thân thì có chút ngại
ngần. Triệu Cát Tường chọt anh một cái, “Sao anh bằng được Tống An Thần nhà
người ta, người ta là đệ tử sau cùng của giáo sư Chu cơ mà.”
“Ờ, An Thần, không phải giáo sư hẹn cậu bảy giờ đến phòng thầy một chuyến sao?”
Tống An Thần đứng dậy, tháo mắt kính, cầm một tập tài liệu đưa cho Triệu Cát
Tường, “Cô chép dùm A Nguyên một chút, tôi đi trước.”
“Được.” Triệu Cát Tường hơi ngây người.
Nhất Thế cũng mờ mịt, không nghĩ Tống An Thần lại lôi cô theo. Cô đi đằng sau
anh hỏi, “Anh kéo tôi làm gì?”
“Thế giới hai người của người ta, em ở đó làm bóng đèn làm gì.”
“Cũng phải.” Nhất Thế gật đầu, “Nhưng, anh có việc, tôi đi đâu giờ?”
“Rất đơn giản, đi gặp thầy với anh.”
“Hả??” Nhất Thế tròn mắt. Cô không quen vị giáo sư Chu kia, đi gặp ông ấy làm
gì? Lấy tư cách gì chứ? Hai người ra khỏi thư viện, càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn,
muốn rút tay ra khỏi tay anh nhưng Tống An Thần nắm rất chặt, cô rút không được.
“Này, tôi đi không hay lắm, không bằng chờ anh ở chỗ nào đó?”
“Với tính hiếu kỳ của em, sẽ chuồn mất.” Tống An Thần dừng bước, quay lại nhìn
cô.
“Tôi bảo đảm sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ.”
“Hử?” Anh nhướng mày, hiển nhiên là quá hiểu cô, cam đoan của cô thường là nói
xạo.
“Được thôi, anh không ngại mất mặt thì cứ dẫn tôi theo, thầy anh nhìn thấy anh có
bạn bè như tôi chắc chắn sẽ nghĩ anh không có óc thưởng thức.” Bây giờ cô ăn mặc
thật sự quá giản dị, so với Tống An Thần thì kém xa lắm.
Tống An Thần ngược lại ôm lấy cô, “Anh tình nguyện.” Nhất Thế ngước mắt nhìn
cặp lông mày giãn ra của anh, hoảng hốt.
Đến dãy phòng giáo viên của đại học y A, dường như họ trở thành tiêu điểm, rất
nhiều người ngoảnh đầu lại nhìn. Nhất Thế rầu rĩ, bọn họ đặc biệt lắm à? Không
phải chỉ là một nam một nữ đi vào phòng giáo viên thôi sao? Mãi đến khi cô nghe
thấy…
“Đó không phải thiên tài Tống An Thần sao? Cô gái bên cạnh là ai vậy? Còn ôm
nhau nữa?”
“Ơ, không phải là vương tử Tống An Thần mà hoa hậu giảng đường khóa trước La
Lạc Thi đeo đuổi N năm cũng chưa được à? Không phải năm đó anh ta nói không
muốn yêu đương sao?”
Nhất Thế ngơ ngác. Thì ra hoa hậu giảng đường La Lạc Thi theo đuổi Tống An
Thần đến khi tốt nghiệp. Cô cắn răng, thì ra anh đã sớm cùng cô ấy bí mật tư thông
rồi. Cô gạt tay Tống An Thầnn ra, “Bị La Lạc Thi nhìn thấyy không tốt, dù sao anh
với cô ấy…”
“Anh và cô ấy có con?” Tống An Thần nói dùm cô cái câu khó nói kia. Mặt Nhất
Thế trắng bệch, im lặng thừaa nhận.
“Em nghĩ nhiều quá.” Tống An Thần khoanh tay trước ngực nhìn cô, kề tai cô nói
nhỏ, “Anh kén ăn.”
Ráng chiều quét qua bầu trờii xanh lam, rải màu hồng nhạt lên mỗii một tấc trời,
khoe ra tịch dương vô cùng tận. Giáo viên đại học y A bắt đầu lục tục ra về, trên
đường, người dần dầnn đông đúc.
Trên đường, có một cảnh tượng rất đặc biệt, bị người nhiều chuyện so sánh với “sự
kiện Lư Câu kiều[15'>. Vì sao bị bà tám như thế? Là bởi vì vương tử lạnh lùng bị mọi
người nghi ngờ là GAY, lúc này bên người có thêm mộtt cô gái bí ẩn, hai người thân
mật nắm tay nhau, thậm chí còn ôm nữa.
Hiện tại lại còn ở trước mắt công chúng diễn trò thân mật gần gũi nữa?
Người Tống An Thần hơi chúi về phía trước, hai tay ôm ngực thì thầm bên tai Nhất
Thế. Động tác này đối với hai người mà nói là chuyện bình thường nhưng đối với
lời đồn đại xưa nay, thật đúng là khiến người ta bể mắt kính. Kết quả tiến triển của
sự kiện Lư Câu kiều ở đại học y A là, vương tử lạnh lùng lâu không được bạn trai
thỏa mãn, cuối cùng bất đắc dĩ đi gặp bên ngoài.
Tìm kiếm cô gái bí ẩn lại phát hiện không phải sinh viên đại học y A, vì thế càng
thắc mắc hơn, tất nhiên đó là chuyện sau này. Lúc này Nhất Thế nghe Tống An
Thần trả lời như vậy, không hiểu nổi chớp mắt, “Chuyện này thì liên quan gì việc
anh kén ăn?”
Tống An Thần đáp: “Ăn xong một loại thịt hơn nữa còn nghiện rồi thì dị ứng với
các loại thịt khác.”
Câu này đối với người mê xem các tiểu thuyết thiếu nữ như Nhất Thế mà nói, nghe
là hiểu, tức thì mặt đỏ bừng, khụ khụ vài tiếng, dời đề tài: “Đừng lề mề nữa, đi gặp
thầy anh thôi.”
Tống An Thần nheo mắt, đôi mắt đen thẳm mang theo khí thế đặc biệt của anh,
không đoạt hồn phách người khác cũng đủ khiến người ta run rẩy sợ hãi. Nhất Thế
dời mắt đi, không dám nhìn vào mắt anh, vuốt tóc trên trán mình, nhìn ra chỗ khác.
“Đi thôi.” Tống An Thần cũng không hùng hổ dọa người. Anh hiểu cô quá mà, một
con thỏ bị bức bách cũng không cắn người mà xù lông tơ lên giả chết. Trước tiên
anh làm cho lông nó láng đã, từ từ mới ra tay.
Nhất Thế nhìn dáng Tống An Thần đi trước, âm thầm thè lưỡi. Nhắc chuyện cũ cô
rất sợ, nhớ tới thời niên thiếu bản thân cường bạo trúc mã của mình, sau đó tẩu
thoát, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Bây giờ cô sợ nhất không phải Tống An
Thần mà là chuyện cũ bị nhắc lại.
Giáo sư Chu đang đọc sách, ngồi trước bàn giấy, đeo một cặp kính lão, tóc hoa râm.
Nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm nhưng lại mang rất nhiều đặc trưng của người già.
Đấy là ấn tượng ban đầu của Nhất Thế khi