XtGem Forum catalog
Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 9.5.00/10/533 lượt.

c dĩ thở dài.

Con thỏ nhỏ này rốt cuộc là thuộc cái giống gì a?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, nếu con thỏ nhỏ bắt đầu lấy lòng bác sĩ Niếp……




CHƯƠNG 8: Vỗ Mông Ngựa

Kết quả của việc trực ban chính là khi trở lại ký túc xá ngủ thẳng đến tối, cho dù rất đói bụng, cũng chưa có tâm tình ăn cơm.

Mao Đan tan tầm trở về mang theo mùi hương mê người muối tiêu bài cốt(ai biết chỉ mình với), ngồi ở bên giường mà tận lực chiến đấu như hùm như sói, làm cái bụng thèm ăn của cô liền đánh lô tô, nước miếng đã muốn thành bãi, nhưng cũng không có thể làm cho cô mở mắt ra.

Hôm nay tổ hai còn có ca trực từ ba giờ đến mười rưỡi, Mao Đan biết cô trực ban quá mệt mỏi, không đành lòng đánh thức cô, đành phải đi lên phía trước đem điện thoại chỉnh âm mức lớn nhất, sau đó đặt ở đầu giường của cô.

Hai rưỡi, Mao Đan đúng giờ gọi điện thoại tới, tiếng chuông chói tai cuối cùng đem cô đánh thức.

Na Na còn buồn ngủ bò xuống giường rửa mặt, ba tay hai miệng nhanh chóng ăn đồ ăn Mao Đan phần cho cô, sau đó hai chân như nhũn ra, một đường mơ hồ đến tòa nhà ngoại khoa.

Thật lâu không làm liên tục không ngừng như vậy, Na Na thật sự quá buồn ngủ, ngủ mới được mấy giờ nên có chút buồn bã ỉu xìu, thời điểm kiểm kê thuốc men liên tiếp tính sai, sửa tới sửa lui số liệu, cuối cùng cũng ghi lại được.

Trần Tiệp còn chưa tới phòng, cũng đã nghe hộ lý Tiểu Lý miêu tả sống động như thật chuyện giao ban qua điện thoại mà mặt mày biến sắc.

Trần Tiệp trong lòng rõ ràng, Na Na ở trên tay bác sĩ Niếp, nhất định không thể có nửa điểm tốt được, lúc này lại nhìn vẻ mặt cô xanh xao, nghĩ đến chính mình cũng có góp phần đá một cái, không khỏi có chút áy náy.

Buổi chiều có bệnh nhân mới nhập viện, Trần Tiệp đem giường bệnh sắp xếp giao lại cho hộ lý khác, ngay cả hộ lý làm công việc ghi chép cùng đánh giá nhập viện cũng không cho Na Na làm, cố ý cho cô thời gian nghỉ ngơi.

Na Na hai mắt vô thần, mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô, bối rối nói: “Thực xin lỗi Trần tỷ, em biết chính mình thất thần như người già, tính sai vài thứ…… Em không phải cố ý, thời gian công tác nhất định tận tâm hết sức không để phạm sai lầm!”

Trần Tiệp vội vàng trấn an cô: “Không không, chị không phải có ý đó…… Na na a, tại em thay chị trực ca đêm, chị sợ em quá mệt mỏi, nghĩ cho em nghỉ ngơi nhiều một chút, em đừng nghĩ nhiều a!”

Na Na nghe xong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cô còn tưởng rằng chính mình phạm sai lầm gì khiến Trần Tiệp không kiên nhẫn.

Trần Tiệp nhìn nhìn thời gian, cười nói: “Em đã không sợ mệt, có mấy bệnh nhân cần tiêm trước giờ cơm chiều, em đi đi, làm xong thì nên đi ăn một chút gì đi!”

Na Na cảm kích gật đầu, xem dữ liệu thuốc của bệnh nhân giường nào trên máy tính, rồi đi phòng thuốc chuẩn bị.

Chỉ có vài bệnh nhân cần chích, Na Na rất nhanh hoàn thành, cầm hộp cơm đi căn tin ăn cơm.

Tổ hai lại tiếp tục trực ca đêm, việc vụn vặt đều có vẻ nhiều.

Cơm chiều sau Na Na trở lại phòng, dựa theo phân phối đi giúp bệnh nhân nghiêm trọng xoay người, lại bưng chậu nước giúp bọn họ rửa sạch, viết xong giấy tờ hộ lý trực ban thì đã đến tám giờ.

Tiếp theo lại ghi lại bệnh án vừa kiểm tra của bệnh nhân cực kì nghiêm trọng mình phụ trách, điều chỉnh tốt bình dưỡng khí cho bọn họ, đợi đến chín giờ hơn, cuối cùng bắt đầu một lần tuần tra.

Chờ kiểm tra huyết áp của bệnh nhân buổi chiều, Na Na bắt đầu khách khí đốc xúc thăm hỏi nhân viên rời đi.

Mãi đến mười rưỡi, Na Na mới được giải phóng.

Trở lại ký túc xá, ngay cả quần áo cũng chưa thay, ngồi phịch ở trên giường cũng không muốn nhúc nhích, Na Na tình trạng kiệt sức nhắm mắt lại, vốn định nằm chút rồi lập tức đứng lên thu dọn, không nghĩ tới vẫn là ngăn cản không được buồn ngủ, mờ mịt đã ngủ.

Ban đêm ngủ mơ, Na Na mơ thấy mình làm mọi cách lấy lòng bác sĩ Niếp, rốt cục trời không phụ người có lòng, bác sĩ Niếp không chỉ có bỏ qua chuyện cũ với cô mà còn nhiệt tâm giúp cô đạt được mong muốn.

Gương mặt gầy gầy kia rốt cục không hề còn sự trầm lặng quen thuộc mà là tươi cười ấm áp đến cực điểm một lần nữa hiện lên, mặt mày trong lúc đó tự nhiên biểu lộ sủng nịnh cưng chiều làm cho cô vui sướng nhịn không được rơi lệ.

Na Na mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngây người một lúc lâu mới phát giác tất cả chỉ là một giấc mơ, sờ sờ cảm giác lạnh như băng trên, trong lòng trống rỗng khó hiểu,còn có cô đơn bàng hoàng làm cho cô không tự giác cuộn mình ở trong chăn.

Trong lúc thay đổi liên tục không chỉ có tiền lương cực thấp, còn không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà so với thực tập thì ngay cả tiền lương đều không có mà còn phải nộp cho bệnh viện phí hướng dẫn thì thật sự đã là quá tốt rồi.

Na Na sáng sớm rời giường, vội vàng chạy ra bệnh viện, đi đến quán cà phê đối diện ngã tư đường, khẽ cắn môi chích máu mà mua một cốc cà phê đắt đỏ.

Na Na chỉ có thời điểm ban đêm cần trực mới có thể uống một cốc cà phê ở máy tự động, vẫn là siêu tiết kiệm khi mua, một ly cũng không đến một đồng, nhưng vì lấy lòng bác sĩ Niếp, cô không thể không đánh bạc bỏ tiền vốn.

Niếp Duy Bình ngày hôm qua khó được một ngày nghỉ ngơi, không