
ai vòng.
Niếp Duy Bình sảng khoái, Na Hác tất nhiên sẽ khó chịu rồi..
Vì thế Na Hác liền nói một câu đơn giản: Trong bệnh viện áp lực rất nặng nề liền mang theo con trai và em gái về nhà tĩnh dưỡng.
Niếp Duy Bình lại cố ý sắp xếp ở trong viện, đem Na Na chuyển lên chính thức ở tại khoa mình, vốn tưởng rằng có thể sớm chiều ở chung nào nghĩ đến anh vợ xoay mặt liền chơi trog rút củi dưới đáy nồi của hắn!.
Niếp Duy Bình suýt nữa phun một ngụm máu lên mặt anh vợ a!
Na Na được chuyển lên nhân viên chính thức lại không cần giống lúc thay đổi liên tục luôn luôn nơm nớp lo sợ như trước còn có thể sắp xếp được công việc, có thời gian nghỉ ngơi hơn và cũng có thời gian chăm sóc anh trai.
Na Hách dù sao cũng là thương tổn đầu óc, nhiều lần giải phẫu cũng làm cho thân thể nguyên khí đại thương, hiện tại tuy rằng không có vấn đề gì lớn nhưng là muốn khôi phục giống như trước là không thể.
Được Na Na dốc lòng chăm sóc Na Hách khôi phục rất tốt, tuy rằng đi được vài bước sẽ không còn khí lực nhưng tốt xấu gì cũng không còn suy yếu giống lúc trước nói vài lời nói đều có thể ngủ.
Bà Trần trông coi nhà họ hai anh em họ nhìn thấy bọn họ trở về, bà lão kích động không biết làm thế nào cho tốt chỉ biết nắm tay Na Hách khóc không ngừng.
Na Hách nhìn quanh một vòng, trong nhà vẫn không thay đổi nhưng lại có cảm giác mọi thứ đã trở nên lạnh lùng xa lạ.
Ánh mắt Na Hách ảm đạm, nghĩ đến cha mẹ và vợ đã mất nhất thời bi ai nhịn không được đỏ đôi mắt.
Na Na quay lưng đi vụng trộm lau nước mắt, quay đầu lại cười nói: Bà nội làm cái gì vậy, anh của cháu hiện tại không phải rất tốt à? Bà nội chúng ta làm vài món ăn ngon, chúc mừng anh cháu xuất viện đi!.
Bà Trần vội vàng gật đầu, cũng biết Na Hách thân thể còn thực suy yếu, xoa xoa nước mắt đứng lên nói : Hai đứa nghỉ ngơi đi, bà nội nấu cơm cho hai đứa!.
Na Na không lay chuyển được bà đành phải tùy theo ý bà.
Kia Hách thần sắc khó nén bi thương, nhìn đến ánh mắt lo lắng của em gái, không khỏi cố nhếch khóe miệng miễn cưỡng cười.
Không có việc gì, chúng ta còn sống…… Nhà này tuyệt sẽ không tan!.
Na Na hung hăng khụt khịt, ánh mắt nhìn Na Hách nồng đậm sự ỷ lại cùng hoàn toàn tín nhiệm.
Na Hách trêu ghẹo nói : Đều nhanh làm mẹ trẻ con như thế nào còn khóc lóc như vậy a!.
Na Na sắc mặt khẽ biến thành màu hồng, theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng, trong mắt ôn nhu lưu chuyển, mang theo hào quang nhu hòa của người mẹ.
Na Hách trong lòng thở dài, em gái rốt cục tìm được hạnh phúc của mình.
Niếp Duy Bình là bác sĩ có kỹ thuật có hiểu biết cao thâm tự nhiên sẽ biết làm thế nào để cho một người phụ nữ mang thai mà không hề hay biết.
Thế nào cũng tính không được cuộc sống có kiều thê trong ngực cùng hưởng thụ lại bị anh vợ hóa thân là vương mẫu nương nương, chỉ một cây trâm cài đã tách rời bọn họ.
Niếp Duy Bình không cam lòng, mỗi ngày đều mang theo bao lớn bao nhỏ tới nhà Na Na, mặc kệ hắn cầu xin như thế nào thì Na Hách thủy chung vẫn chỉ có một câu.
Ba tháng đầu không nên làm chuyện phòng the, hai người học y hẳn là phải rõ hơn so với tôi!.
Niếp Duy Bình thiếu chút nữa bị nghẹn chết, càng thêm khẩn cấp chuẩn bị hôn lễ.
Na Hách tọa trấn nơi hậu phương làm chỉ huy điều khiển, vì muốn làm cho hôn lễ càng thêm náo nhiệt còn cố ý mời rất nhiều người thân bạn bè của bọn họ.
Niếp Duy Bình lơ đễnh, nhiều thêm vài người hắn cũng không có dị nghị gì, đơn giản chỉ là nhiều thêm mấy bàn mấy chén mà thôi.
Nhưng rất nhanh…… Niếp Duy Bình sẽ biết dụng tâm hiểm ác của Na Hách!
Hôn lễ hôm đó, Na Na bởi vì mang thai không thể uống rượu, những khách nhân liền nhất nhất như đàn ong vây quanh chú rể mà trút rượu, Niếp Duy Bình có khổ khó nói, vẫn là không thể cự tuyệt, một thoáng chốc liền uống đến đỏ mặt.
Na Hách ở một bên cười đến thập phần vui vẻ, cho ngươi dám lấy cháu trai ức hiếp bức bách ta!.
Na Hách tìm đến rất nhiều người trợ trận, mọi người đều không có phải là bình thường đâu, có rất nhiều người cùng lớn lên từ bé với Na Na, chỉ cần bạn tốt ám chỉ liền làm ầm ĩ càng thêm vui mừng rồi !.
Niếp Duy Bình theo từ khi đến nhà Nana đón dâu đã bắt đầu, vẫn là bị ép buộc đến khi đưa vào động phòng…….
Đầu tiên là Mao Đan cầm đầu đoàn phù dâu, một đống hồng bao lớn cũng vẫn như cũ bị ngăn ở trước cửa, bắt hắn phải lớn tiếng đọc chậm giấy cam đoan tự viết ra.
Niếp Duy Bình trong lòng chửi má nó, nhưng lại không thể không mất mặt mà làm theo, hận không thể đem thỏ ngốc ôm về nhà đánh vào mông!
Niếp Duy Bình sau khi ký hạ vô số điều cắt đất mất chủ quyền, rốt cục cũng đem tân nương mang ra xe hoa, mệt đến mức Niếp Duy Bình mồ hôi đầy đầu.
Na Na đau lòng, rút khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, ngoài miệng nhịn không được sẵng giọng: Các cô ấy chỉ đùa giỡn anh lại cho là đúng bế em từ trên lầu bế xuống dưới a!.
Niếp Duy Bình liếc mắt nhìn cô một cái, tức giận đoạt lấy khăn tay lau mặt, tức khí nói: Nếu em thật sự đau lòng vì anh thì sẽ không để lộ tờ giấy cam đoan kia ra!.
Na Na chột dạ nhỏ giọng nói: Em cũng không biết anh của em làm thế nào lại phát hiện…….
Niếp Duy