Old school Easter eggs.
Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327380

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

n loạn chỉ cần nhập tâm vào công việc liền không có thứ gì có thể làm nhiễu loạn.

Hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy canh cánh trong lòng việc bản thân buông tay với bệnh nhân này, chỉ là hiện tại nếu như không tìm chút việc phân tán lực chú ý thì sợ chính mình sẽ bị cái người không lương tâm kia làm cho tức chết.

Theo các góc độ tay vào, tiến hành đến cảnh kia vẫn là không có gì đột phá, Niếp Duy Bình phiền muộn tháo kính mắt xuống tùy tiện đặt trên bàn, sau đó xoa châm mày đau khổ suy tư.

Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm ngập ngừng: “Bác sĩ Niếp……”

Phòng thí nghiệm an tĩnh như vậy Niếp Duy Bình thiếu chút nữa bị dọa đứng tim, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm người vừa tới, tức giận hỏi: “Cô tới để làm gì?”

Na Na ủy khuất cắn cắn môi, thật cẩn thận hỏi: “Bác sĩ Niếp, anh còn giận em sao?”

Niếp Duy Bình cười lạnh: “Cô cảm thấy sao?”

Không đề cập tới thì không sao, Niếp Duy Bình vừa nghĩ tới chính mình đầy ngập nhiệt tình lại bị người ta lợi dụng liền tức giận đến ngực phát đau.

Na Na chân tay luống cuống đứng trước mặt hắn, cúi đầu giống trẻ nhỏ phạm lỗi, trù trừ mở miệng nói: “Thực xin lỗi, em biết sai rồi…… Anh muốn thế nào để nguôi giận?”

Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm cô, lãnh đạm nói: “Tôi đã nguôi giận……”

Na Na nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng khó che dấu.

Niếp Duy Bình thản nhiên tiếp tục nói: “Tôi sẽ không đối với người râu ria mà tức giận, tôi đã làm theo như cô nói nên không cần xuất hiện ở trước mặt tôi, chúng ta trong lúc đó không có quan hệ gì nữa!”

Na Na sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hỏi: “Nhưng là em……”

“Đừng nói nữa!” Niếp Duy Bình phiền muộn đánh gãy lời của cô, cầm lấy kính mắt đeo lên lại khôi phục thành cái bộ dạng lãnh duệ hờ hững kia: “Tôi không muốn nghe giải thích gì cả!”

Đàn ông luôn sợ nhất là mấy lời giải thích nhàm chán? Cô vĩnh viễn sẽ không biết trong não bọn họ có cái gì, căn bản ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cứ luôn dựa theo tưởng tượng của bản thân mà phán xét.

Na Na cố lấy dũng khí khẩn trương nắm bàn tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là quyết tâm bằng bát cứ giá nào: “Hai người cùng với nhau quan trọng nhất là tín nhiệm, em không có nói cho anh biết là em không đúng! Nhưng là em không có cố ý giấu diếm, em là bởi vì sợ hãi…… Thực xin lỗi em sai rồi, không nên gạt anh, em, em thích anh là thật sự……”

Không nói cho hắn biết bất hạnh là vì sợ hãi, sợ hãi nghĩ lại đoạn thời gian đen tối kia, sợ hãi hy vọng còn sót sẽ tan biến……

Càng là chờ mong lại càng là khiếp sợ.

Niếp Duy Bình tâm tư nhảy dựng, trái tim không chịu khống chế đập thật nhanh làm cho hắn càng thêm căm tức, cố trấn tĩnh nói: “Phải không, thật đúng là thật có lỗi! Tôi không thích cô, cũng không tính ở cùng với cô!”

Na Na đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin trừng lớn hai mắt, cả người hoàn toàn u mê, đầu óc ông một tiếng nổ vang trắng xóa một mảng, lúng ta lúng túng thấp giọng nói: “Nhưng là, chúng ta……”

“À.” Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chút để ý trả lời: “Mọi người đều đã là người trưởng thành rồi, nam nữ hoan ái theo như nhu cầu…… Cô cũng nghĩ dùng thân thể hối lộ tôi để chữa bệnh cho anh trai, có thể thấy được cô cũng không phải quá đê ý như vậy!”

Trầm mặc hồi lâu, Na Na ngơ ngác gật đầu, nghẹn ngào nói nhỏ: “Em hiểu rồi, bác sĩ Niếp…… Là em không biết điều, thực xin lỗi! Anh yên tâm, em về sau sẽ không quấy rầy anh nữa……”

Na Na nói xong, thương tâm hoảng sợ xoay người chạy đi, không cẩn thận va vào xe đẩy nhưng không để ý nhà nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm.

Niếp Duy Bình lẳng lặng ngồi ở trước máy tính, hồi lâu đột nhiên nâng tay cầm chuột ném thật mạnh vào vách tường đối diện, phanh một tiếng chuột liền vỡ nát.

Đây là thích của cô?

Đây là thích của cô!

Niếp Duy Bình tự giễu cười ra tiếng, hắn chỉ có được một câu thổ lộ tình cảm không mấy chân thành, nhưng cái thích của cô cũng chỉ có như thế!

Hắn lòng dạ hẹp hòi mới trả thù một chút, cô có thể nói đi là đi nửa điểm lưu luyến cũng không có!

Niếp Duy Bình tức giận đem tư liệu trên bàn vo thành một đoàn, đá văng bàn ghế phát tiết cảm xúc rồi bỏ đi.

Cha Niếp trước khi khi còn làm ở quân tổng bệnh viện không có nhiều thời gian, cha Niếp là bác sĩ vì để tiện đi làm nên mua một căn phòng ở, vừa ở cũng là ở liền hai mươi năm.

Niếp Phụ Phong hơn mười tuổi liền vào bộ đội, sau khi lăn lộn vài năm vượt qua khảo hạch khi giải phóng liền tới bệnh viện quân đội, bởi vì thành tích vĩ đại nên được đảng ủy bồi dưỡng đưa đi nước ngoài học tập, sau khi về nước trực tiếp công tác ở bệnh viện quân tổng rồi quen biết mẹ của Niếp Duy Bình.

Bởi vì học y, Niếp Phụ Phong ba mươi mấy tuổi vẫn chưa có kết hôn, thời kì đó, ba mươi tuổi còn chưa kết hôn đã là ế. Mẹ của Niếp Duy Bình cũng thuộc hàng ngũ nữ thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn, ở bệnh viện trong hội có bác gái nhiệt tình tác hợp vậy nên hai người liền nhanh chóng coi mắt.

Niếp Phụ Phong nửa đời gắn liền với bệnh viện nên bị viêm dạ dày cấp tính, hiện tại ở nhà tĩnh dưỡng liền quan tâm chuyện tìm vợ cho con