
ở cửa ra.”
“Không được, đây là cửa vi tính tự động, gặp phải tình huống nguy hiểm sẽ tự
động khóa lại, có chìa khóa cũng không mở được đâu.” Tina liền lắc đầu,
trên mặt cũng là vẻ không kiên nhẫn.
“Máy chủ ở đâu?”
Thanh Á liền trầm giọng hỏi, cái nơi tồi tàn này đang làm cái quái gì
vậy, còn bày đặt chơi một cái cảm ứng tự động nữa, quả thật là tự mình
tìm chết, tiếng nổ kia ngày càng đến gần, đến lúc đó bọn họ bị hầm tập
thể cũng không chừng.
“Ở trong phòng này, nhưng mà…” Tina còn chưa nói hết câu, tất cả mọi người liền vội vàng chạy đến phòng máy.
Nguyệt Độc Nhất vẫn luôn bảo vệ Trình Trình ở trong ngực, nhưng mặt của cô vào lúc này ngoại trừ trắng bệch ra thì vẫn coi là bình tĩnh, gặp phải
nhiều chuyện như vậy thì không muốn bình tĩnh cũng khó.
Thanh Á
nhanh chóng nhận lấy máy tính, nhưng anh càng gõ thì sắc mặt lại càng
khó coi, Tina sắc mặt khó coi liền mở miệng: “Điều này cần hai người
khởi động cùng một lúc, một giây cũng không được, nếu lúc bình thường
thì chúng tôi có chuyên gia vi tính thao tác, nhưng hôm nay bọn họ đều
không ở đây.”
Mọi người vừa nghe thấy tia hy vọng sắp thất bại, đều rất tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay mình phải chết ở đây sao?
“Để tôi thử xem sao?” Nghe được âm thanh vang lên, mọi người đều nhìn về hướng mà thanh âm phát ra.
Đầu Thanh Á liền sáng lên, sao lại đem Trình Trình tiểu thư thiên tài này
bỏ quên cơ chứ, trên phương diện máy tính cô còn mạnh hơn cả anh nữa.
Tina liền cau mày, giọng nói cao ngạo của cô ta vang lên: “Đây không
phải là món đồ chơi tùy tiện đâu, phải có đủ chuyên môn và kiến thức kỹ
thuật đó, hơn nữa nếu hai người làm lệch ba giây, cửa sau lưng chúng ta
sẽ tự động nổ tung, hệ thống sẽ khởi động, đến lúc đó tất cả chúng tôi
sẽ bị chôn vùi, cô đang nói đùa sao?”
Lời nói của Tina
liền đem tới những đồng minh khác, mọi người đều nhao nhao cả lên, chất
vấn cô gái bé nhỏ này, mặc dù Bob đã sớm xác định là Nguyệt Độc Nhất chú ý tới cô gái này, mặc dù trong lòng ông ta cũng có nghi ngờ giống họ,
nhưng lại không dám mở miệng giống như Tina được: “Nguyệt đương gia, vị
tiểu thư này có làm được không vậy?’
Nguyệt Độc Nhất liền nhàn
nhạt nhìn qua Trình Trình, cô liền hơi sửng sốt một chút, mặc dù cô có
lòng tin 100% nhưng lại không dám cam đoan, nghe họ nó là phải có hai
người kết hợp, nếu không may thì kết quả sẽ là tan xương nát thịt, nhưng cô biết rõ lúc này đã không còn đường lui nữa rồi: “Còn có biện pháp
khác sao? Nếu các người còn có người khác tốt hơn tôi thì tôi cũng không muốn nhúng tay vào đâu.”
Trình Trình liền tỉnh táo hỏi lại, bên
trong phòng máy hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại lúc này trên mặt của Trình Trình lại càng bình tĩnh hơn, cô vô cùng nghiêm nghị ngồi vào bên cạnh
của Thanh Á, sau đó hai người nhìn nhau, tâm linh thông suốt rồi cùng
gõ, tiếng gõ gõ vào lòng của tất cả mọi người, tiếng nổ ngày càng đến
gần, làm cho lòng của họ ngày càng lo lắng và chờ đợi, chỉ có ba phút
ngắn ngủi thôi nhưng lại dài như một thế kỷ, trán của Thanh Á đã đẫm mồ
hôi còn Trình Trình vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm như cũ,
thái độ lạnh lùng trầm tĩnh kia làm cho những người đang ngi ngờ cô cũng bắt đầu có lòng tin.
Nhưng thứ này không thể chỉ dựa vào việc ngoài mặt bình tĩnh là có thể giải quyết được, trong lòng của Tina thầm nghĩ như vậy.
Ngón tay của Trình Trình gõ càng ngày càng nhanh, Thanh Á cần phải tăng tốc
hêt sức mới có thể theo kịp, đang vào lúc hai người cùng nhau gõ một chữ cuối cùng, âm thanh tỉnh táo của Trình Trình lại một lần nữa vang lên:
“Ba…Hai…Một!”
Đầu ngón tay của hai người cùng lúc rơi vào phím
Enter, tiếng nổ ầm ĩ ở bên ngoài đã được dừng lại, bên trong phòng máy
là âm thanh tim đập như sấm rất rõ ràng, yên tĩnh đến mức một cây kim
rơi xuống đất cũng nghe được, mọi người đều nín thở nhìn trên màn hình,
sau đó cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ vẫn chưa kịp hoan hô mừng thắng
lợi, tiếng nổ mạnh đã ở gần bên tai.
“Chạy đi nhanh lên.” Nguyệt Độc Nhất liền tỉnh táo phân phó.
Mọi người đều mới ý thức được là nguy hiểm vẫn còn chưa hết, liền nhanh
chóng chạy ra cửa, Tina vẫn còn đang kinh ngạc về biểu hiện của Trình
Trình, cô ta vẫn không cam lòng, nhìn Nguyệt Độc Nhất vẫn đang bảo vệ
cho Trình Trình, cũng vội chạy đi.
Sau khi người cuối cùng đã
chạy ra khỏi cửa, thì mọi người ngã chồng lên nhau, tiếng nổ liên tiếp
vang lên, phòng ốc đã rung lắc không ngừng.
“Phòng này sắp
sập rồi!” Không biết là ai đó đã hét lên như vậy, đám người đang chạy tứ tán ngoài đại sảnh ngày càng thêm hỗn loạn, không có phương hướng, có
một số người thậm chí còn bị giẫm đạp lên.
“Chạy bên này!” Huyền Dịch mở một đường thoát hiểm, nhanh chóng hướng về phía của Nguyệt Độc Nhất mà kêu to.
Khói ngày càng dày đặc, nước mắt của Trình Trình đang chảy ròng ròng, cô
không thấy rõ được con đường ở phía trước, tất cả là do Nguyệt Độc Nhất
dẫn cô chạy đi, mọi người liền chạy theo cửa sau, chui vào xe đã được
chuẩn bị từ trước, lúc này không còn phân chia người của Nặc hay của Bob nữa, chỉ để ý là chui vào xe rồi