
hư, đã lâu không gặp.” Tạ Tư Lệ liền nhu mì chào hỏi.
Trình Trình không ngờ rằng Tạ Tư Lệ sẽ chào hỏi mình, nên nhất thời bị á khẩu, lúc trước người phụ nữ này không phải đem mình biến thành tình địch sao?
Cô liền lắp bắp trả lời: “Chào cô.”
“Ha ha, cô thật là đáng yêu, khó trách Nguyệt Độc Nhất lại nhất kiến chung tình với cô, nếu có một ngày anh ta không cần cô nữa thì rất hoan nghênh cô tìm đến tôi.” Tạ Tư Lệ liền trêu đùa Trình Trình một phen, thổi một luồng hơi bên tai cô, chọc cho cô khẽ run một hồi: “Thật là một vật nhỏ nhạy cảm nha.”
Cảm thấy ánh mắt của Nguyệt Độc Nhất trở nên lạnh lẽo, Tạ Tư Lệ liền biết rằng nếu mình tiếp tục chơi đùa nữa thì sẽ chạm phải ranh giới cuối cùng của anh, nên liền vẫy tay tạm biệt. Nguyệt Độc Nhất đang cắm hai tay trong túi quần liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay của Hill.
“Người phụ nữ kia to gan thật, này Phil tôi đói bụng quá, hướng dẫn viên du lịch cũng không phải là làm chơi, nếu không cho tôi ăn ngon thì tôi sẽ không làm nữa.” Hill liền mỉm cười đi lướt qua Nguyệt Độc Nhất, thế nhưng bị anh kéo cánh tay lại, chọc cho anh khẽ cười một hồi.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ánh mắt của cậu trở nên lợi hại từ khi nào vậy. Tôi cảm thấy mình đã che giấu rất tốt rồi.” Hill liền buồn bực hỏi.
“Cơ bắp của cậu không linh hoạt.” Đây được xem là lời giải thích của Nguyệt Độc Nhất.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, vết thương đã được xử lý rồi, không cần phải lo lắng.” Nhìn thấy chuyện sắp bị lộ, Hill liền dứt khoát không che giấu nữa, anh biết rằng muốn qua mặt Phil thật là một điều không dễ dàng.
“Để cho Thủy Bách Thiên xem qua một chút đi.” Nguyệt Độc Nhất vẫn không yên lòng.
Hill liền ngồi vào bàn ăn, “Cậu cũng biết là bác sĩ tư nhân của tôi so với Đường chủ Bạch Hổ là không hề thua kém mà, hiện tại tôi rất đói bụng, cậu không chỉ ngược đãi tay tôi mà còn ngược đãi cả dạ dày của tôi nữa.”
Anh liền chòng chọc Hill một lát, nhưng người nọ vẫn thủy chung giữ nguyên nụ cười vô hại như cũ, anh cũng không thể làm gì khác hơn là bảo người chuẩn bị bữa ăn tối. Sau khi ăn tối xong, William Hill đã sớm về phòng nghỉ ngơi, còn Trình Trình thì đã tắm xong và đang ngồi trước gương sấy tóc, nhưng cô vẫn có chút không yên lòng, cô vẫn thấy lo lắng về chuyện của Hill, cho nên khi Nguyệt Độc Nhất đi tới bên cạnh cô cô cũng không nhận ra.
Anh liền liếc mắt nhìn cô, sau đó cũng lấy khăn lau tóc, giả bộ như vô ý nhắc tới: “Hôm nay em cũng đã thấy bác sĩ tư nhân Janssen rồi đúng không?”
“Sao?” Trình Trình nghe được có người nói chuyện liền quay đầu lại, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt xám xịt của Nguyệt Độc Nhất, liền chột dạ xoay người tiếp tục động tác trên tay: “Dạ.”
Cô đang suy nghĩ xem nếu như anh tiếp tục hỏi nữa thì phải trả lời như thế nào, nhưng lúc cô cho là anh sẽ tiếp tục hỏi nữa, thì anh lại không nói gì và chui vào trong chăn, Trình Trình liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô cũng không biết phải nói những gì, liền bỏ khăn xuống rồi tắt đèn chui vào chăn.
Theo thói quen, cô liền tự động áp sát đến bên trong ngực của người đàn ông, Nguyệt Độc Nhất liền kéo cô qua, nghe được mùi vị quen thuộc kia, Trình Trình thấy yên tâm nên cũng chìm vào giấc ngủ. Vết thương của Hill đang
khôi phục từng ngày, còn về phần đầu mốt của Tạ Tư Lệ cung cấp vẫn không thể bắt được Toàn Đông, nhưng Nguyệt Độc Nhất cũng không vội mà truy
bắt nội gián, mà chuyện hợp tác với Bob cũng có chút khởi sắc, hắn cũng
tình nguyện lui về sau một bước, đem toàn bộ địa bàn chia lại cho Nặc,
nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là đảm bo cho thế lực của Bob ở Mỹ, hai
bên đã đến thỏa thuận bằng miệng, chỉ còn chờ đến ngày kí hợp đồng nữa
thôi.
Cuộc họp diễn ra trong phòng khách lớn, sau đó hai bên đều
nhìn tài liệu có sẵn ở trong tay, rồi không còn nghi ngờ gì mà ký tên
lên đó, tất cả đã xong, Bob liền vui vẻ vươn tay ra: “Nguyệt đương gia,
hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ.”
Nguyệt Độc Nhất cũng vươn tay ra, chỉ có điều là vươn ra rồi thu lại ngay, chỉ lạnh lùng nói: “Hợp tác vui vẻ.”
Bob liền nháy mắt ra hiệu với Tina, lập tức cô ta liền hiểu rõ: “Phil tiên sinh, xin mời theo lối này, tôi sẽ đưa anh ra ngoài.”
Đoàn người của Nguyệt Độc Nhất liền không do dự đi theo sau lưng của Tina,
một cửa lại một cửa, đang sắp đi qua cánh cửa cuối cùng thì thình lình
có một tiếng nổ mạnh vang lên, hành lang thì không ngừng rung chuyển,
bụi màu trắng trên trần nhà không ngừng rơi xuống. Tiếng chuông báo động liền vang lên, lông mày của Nguyệt Độc Nhất lập tức liền nhăn lại,
trong lúc đó người kia Bob liền móc súng ra, bọn họ vô cùng sợ hãi, so
với họ thì người của Nguyệt Độc Nhất lại bình tĩnh hơn nhiều.
“Gấp gáp cái gì chứ!” Tiếng quát trầm thấp vang lên trong không khí, giống
như một ngọn núi lớn đè ép trong lòng của mọi người, những người đang
hoang mang sợ hãi kia cũng bắt đầu bình tĩnh lại rồi.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bob đang đi ở phía sau vội chạy đến trước mặt anh.
“Hình như là có bom, cửa đã bị khóa.” Sắc mặt của Tina không được đẹp mắt cho lắm.
Nguyệt Độc Nhất liền trầm giọng: “M