
thấy hạ thấp đẳng cấp của bản thân rồi. "Tôi sẽ không nói lòng vòng, nói ngắn gọn thôi. Tôi muốn
kết hôn với Thành, tôi không hy vọng cô lại tới quấy rầy cuộc sống của
tôi.Nghe Lý Tư nói cô vẫn quấn lấy bọn họ đòi tiền của nhà họ Lý, tôi
mặc kệ trước kia Thành hào phóng với cô đến mức nào, nhưng chỉ cần tôi
gả vào nhà họ Lý thì tiền bạc nhà họ Lý cũng sẽ là tiền bạc của tôi, tôi tuyệt đối không để cho anh ấy lấy tiền trong nhà đi nuôi người phụ nữ
khác."
Tô Tiểu Nha ngồi không đúng dáng ngồi mà là ngồi xổm trên ghế sofa (chả hiểu chỗ này như nào chắc là chị ý ngồi khác bình thường thôi), nghe Thi Nhược Lan nói,
không ngừng gật đầu, đúng đúng, nếu cô lấy chồng, nhất định sẽ thu toàn
bộ tài sản của anh ta cho vào trong hầu bao của mình, đàn ông thì sao,
trong ví chỉ cần có năm đồng mua nước uống là được, nhiều tiền hơn lại
dễ dàng ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam.
"Thi tiểu thư, cô suy nghĩ quá nhiều rồi." Tô Tiểu Nha cười tự giễu.
Thi Nhược Lan không quan tâm cô nói cái gì. "Mặc kệ có phải do tôi nghĩ
nhiều hay không, tôi chỉ biết tôi là phụ nữ, tôi có quyền bảo vệ hôn
nhân của mình, còn nữa tôi hy vọng cô có thể xin thôi việc ở đây, rất
nhiều người có tiền ra vào Kim Lan, Thành cũng thường xuyên ra vào nơi
này, cũng khó tránh khỏi việc hai người sẽ gặp mặt, như vậy tôi sẽ cảm
thấy cô rắp tâm bất lương (1)"
(1) rắp tâm bất lương: có mưu đồ không tốt.
Tô Tiểu Nha cảm thấy bọn họ thật sự là người không biết phân biệt phải
trái, cô cũng lười để ý đến cô ta. "Thật xin lỗi, chuyện này tôi không
thể đáp ứng."
Nguyệt Nặc cắn ống hút rột rột, vừa gật đầu liên tiếp, điều này cũng có
thể lý giải, nếu chồng của cô chạm mặt với vợ trước ở trong này, cô sẽ
không đi cảnh cáo người khác như Thi Nhược Lan, hoặc là trực tiếp hoặc
là không làm, nếu đã làm thì phải làm tới cùng, biến mất càng đỡ lo.
Nhưng mặc dù đồng ý mười phần với quan điểm của Thi Nhược Lan, nếu người cô ta cảnh cáo những điều này không liên quan chút nào đến cô và người
phụ nữ kia thì đương nhiên cô sẽ hào phóng vỗ tay khen hay, có điều thật không kéo, đây là người mà cô đã đồng ý trông nom giúp chú Huyền, cho
nên...
"Đã làm phiền rồi." Đột nhiên Nguyệt Nặc xuất hiện giữa lúc hai người
đang nói chuyện, Thi Nhược Lan và Tô Tiểu Nha cũng không biết cô ấy là
ai, tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây, Tô Tiểu Nha lập tức nhận ra
đây là cô bé vừa cười ngây ngô với mình.
"Em..."
"Thi tiểu thư đúng không?" Nguyệt Nặc ngồi vào vị trí bên cạnh Tô Tiểu
Nha, "Tôi nghĩ cô hoàn toàn không cần lo lắng rằng dì Huyền tương lai
của tôi sẽ đi đoạt cái vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lý của cô đâu, bởi
vì chồng tương lai của dì Huyền là Huyền Dịch, nhất định cô chưa từng
nghe qua cái tên Huyền Dịch đúng, vậy thì hẳn là cô đã nghe đến danh
tiếng của Nặc rồi, chú Huyền của tôi là đường chủ Huyền Vũ, giá trị con
người cũng không nhiều lắm, có điều là tiền để mua mấy cái xí nghiệp nhỏ như xây dựng Tử Kim cho dì Huyền tương lai của tôi chơi đùa thì vẫn có, hơn nữa nếu mà La tiểu thư lo lắng chồng cô sẽ va chạm với dì Huyền của tôi ở đây, thì điều này cũng đơn giản thôi, tôi vừa mới mua lại chỗ
này, đây là tấm biển mà tôi vừa mới cho người làm, về sau sẽ cho người
treo trước cửa lớn, cho nên La tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng anh
ta sẽ đến đây gặp dì Huyền của tôi."
Nguyệt Nặc vung tay lên, phục vụ lập tức mang một tấm biển rất lớn xuất
hiện trước mặt bọn họ, trên đó viết "Người nhà họ Lý và chó không được
vào đây", Nguyệt Nặc phất tay, đám người này lại lập tức mang nó đi,
Nguyệt Nặc cười nhìn vẻ mặt không tốt của Thi Nhược Lan, rõ ràng nhận
thấy sắc mặt của đối phương càng ngày càng khó coi thì trong lòng cô
càng cảm thấy vui vẻ, mặc dù tính cách của cô cũng không phải là người
hay cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không có biện pháp, ai bảo
cô là Nguyệt Nặc đây.
"Cô là ai?" Dường như Thi Nhược Lan không tin con nhóc trước mặt này lại có năng lực làm ra chuyện như vậy, viện Kim Lan này gần như là nơi
tượng trưng cho những kẻ có tiền, nếu nhà họ Lý bị từ chối từ ngoài cửa
thì rõ ràng là cho mặt mũi nhà họ Lý một bạt tai.
"Đúng rồi, hôm qua tôi mới thi được bằng luật sư, nếu sau này cô với Lý
Thành xảy ra chuyện không vui, muốn ly hôn thì cứ tới tìm tôi nha, tôi
đảm bảo sẽ giúp cô được chia đến tám phần tài sản của Lý Thành." Nguyệt
Nặc lấy ra danh thiếp, rất lên mặt khoe ra danh hiệu mới của mình...Luật sư Nguyệt...Thật là sảng khoái nha...
"Cô!" Thi Nhược Lan không ngốc, nếu cô ta ngốc giống Tô Tiểu Nha thì sẽ
không rời khỏi Lý Thành năm năm rồi mà anh ta vẫn yêu cô ta một lòng như cũ, cho nên cô ta vẫn kiêu ngạo rời khỏi đó, mặc dù Nguyệt Nặc không
nhìn ra cô ta kiêu ngạo ở chỗ nào.
"Dì Huyền, con là Nguyệt Nặc, Trình Vũ là anh trai con, rất vui được gặp dì."
"Xin chào." Rõ ràng là trong một lúc Tô Tiểu Nha vẫn không có cách nào tiếp nhận chuyện vừa rồi.
Chỉ là Nguyệt Nặc tức đến mức không chịu nổi nữa rồi, hai ngày sau
Nguyệt thị sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu, cũng là bữa tiệc trước cuộc họp báo để mọi người nhậ