
Cậu ta kết hôn rồi. Muốn dùng tinh thần và thể lực trên người vợ con,
cho nên...Cậu ta định tháng sau sẽ chính thưc mở cuộc họp triệu tập
phóng viên, giới thiệu con cho truyền thông." Thật ra Nguyệt Độc Nhất
cũng có ý nghĩ kia, Lôi Tà Thiên nói như thế nào cũng là người ngoài,
Louis là do một tay ông sáng tạo nên không muốn giao cho người khác, may mà Lôi Tà Thiên không có tâm tư khsac, nhưng không phải mỗi người đều
trung thành như Lôi Tà Thiên.
"Quyết định rồi thì cứ vậy đi." Thật ra đều giống nhau nhưng anh lại không thích quá lộ liễu. Ngày thứ ba sau lần thảo luận của hội học sinh đó, Trình Vũ vẫn giống
như ngày thường thu dọn sách vở xong sẽ đến gara lấy xe, chỗ để xe đạp
tương đối xa, vì cơ bản không có sinh viên nào đi xe đạp, Trình Vũ đứng
trước gara lấy chìa khóa gara, không ai nhìn thấy vẻ mặt lười nhác của
anh bỗng nhiên biến thành cười châm chọc, cúi đầu tránh được một cú trí
mạng của người phía sau.
"Đáng chết!" Người phía sau thấy không thuận lợi, lập tức lấy súng ra,
đáng tiếc không có cơ hội, Trình Vũ phi chiếc đao trong tay cắt qua cổ
tay đang lấy súng của người nọ, đối phương rên lên một tiếng, biết tay
kia xem như phế rồi.
(Chỗ miêu tả động tác của Trình Vũ tác giả còn viết oách hơn cơ, nhưng
mà thật sự mình không biết dùng từ gì để miêu tả nó, thật xin lỗi mọi
người T^T Vốn ngôn ngữ với văn miêu tả của ta có vấn đề T^T)
Trình Vũ cười cười: "Người nào phái anh tới đây?"
Người nọ không trả lời.
"Không nói lời nào sao?" Không biết Trình Vũ lại lấy ra một mảnh đao
giống như vừa nãy."Không sao, tôi có rất nhiều thời gian, tôi rất thích
đao này, biết tại sao không? Bởi vì nó có thể tách thịt và da của anh
thành từng phần riêng biệt, tôi đã sớm muốn thử cắt da của anh thành hai trăm mảnh, rồi sau đó làm hình ghép, anh thử nói xem có đẹp không."
Sắc mặt người nọ lập tức tái nhợt. "Tôi nói...Là Kỳ Lại và Tư Tái Thuần sai chúng tôi đối phó với cậu."
"Vì sao?"
"Bọn họ nói mặc kệ dùng phương pháp gì chỉ cần khiến cậu không vào được Hội học sinh là được."
Trình Vũ đứng lên, suy nghĩ một lúc, đao trên tay vẫn bay ra ngoài, lập
tức người nọ không còn hơi thở, sau lưng đột nhiên xuất hiện hai người,
Trình Vũ thản nhiên phân phó. "Xử lý đi."
"Vâng."
Trình Vũ không biết vì sao Kỳ Lại và Tư Tái Thuần muốn mua người giết
anh, nếu nói mình thật sự có xung đột lợi ích gì với bọn họ thì cũng chỉ có chuyện gia nhập vào hội học sinh, nhưng cũng không đến mức muốn giết người diệt khẩu chứ, trừ phi hai người bọn họ có lý do gì đó nhất định
không cho anh gia nhập hội học sinh, một khi đã như vậy thì đi điều tra
thêm nguyên nhân cũng được.
Cho nên đã ba ngày liên tục Lucy không để cho anh ngủ trên lớp, la hét
ầm ỹ để anh phải vào hội học sinh, cuối cũng vào lúc anh gật đầu đồng ý, trong một lúc Lucy lại không tiếp thu được, có điều là rất nhanh cô vui vẻ trở lại ôm chầm lấy Trình Vũ: "Mình biết cậu sẽ đồng ý mà, mình rất
vui."
Dễ dàng nhận thấy bỗng nhiên bị ôm là điều cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng
cảm giác được Lucy đang rất vui, Trình Vũ lại không đành lòng đẩy cô bé
trước mặt ra, bởi vì anh không chán ghét.
Đa số mọi người đều hoàn nghênh việc Trình Vũ gật đầu đồng ý gia nhập hội học sinh, ngoại trừ Kỳ Lại và Tư Tái Thuần
Lại một lần tan học về nhà, Trình Vũ ra khỏi cổng trường nhưng không về
nhà ngay, mà dừng lại ở bên ngoài rất lâu, mãi cho đến khi trời đã tối
hẳn, anh mới lại vào cổng trưởng, anh ngẩng đầu nhìn nhà kho được bảo vệ nghiêm ngặt kia, mỉm cười.
"Cậu muốn đi vào đó sao?"
Trình Vũ quay đầu nhìn Lucy, nhíu mày. "Tại sao cậu lại ở đây?"
"Vì sao cậu lại ở trong này?" Lucy nghiêng đầu cười, "Mình thấy mặt cậu
giống như sẽ về nhà muộn, nên lén lút đi theo cậu, nhà kho của trường có gì không ổn sao?"
Anh có vẻ mặt khác sao? Trình Vũ cảm thấy kỳ quá, không phải mình không có gì khác bình thường sao."Về đi."
"Mình không về, cậu đi đâu mình đi đó." Lucy không sợ dáng vẻ hung dữ
của Trình Vũ. Thái độ vô cùng kiên quyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh
đẹp lạ thường, Trình Vũ bất đắc dĩ gấp laptop cho vào túi, ngay tại lúc
bọn họ nói chuyện, hệ thống phòng ngự đã mở được, bám vào tường leo lên, thân hình anh vô cùng nhanh nhẹn nhảy qua tường tiến vào cửa sổ thủy
tinh kia, Lucy cũng không cam chịu rớt lại theo sát phía sau, Trình Vũ
nhìn nhìn thân thủ nhanh nhẹn của cô, hai người ở trong một vùng tối
đen, di chuyển về phía những thùng gỗ chứa hàng tạp hóa kia. Phát hiện
phía trước có ánh sáng. Để đến được góc đó hai người vượt qua một góc
chứa đầy những đồ vật hỗn độn, bọn họ thành công di chuyển đến góc có
ánh sáng kia, Trình Vũ thò nửa cái đầu ra ngoài để quan sát, ánh đèn
chiếu xuống hai người Kỳ Lại và Tư Tái Thuần một trái một phải vừa đi
dạo vừa hút thuốc, Lucy cũng thò đầu ra, lại bị Trình Vũ đẩy về, Lucy
không cam lòng trợn mắt nhìn anh.
Trong kho hàng ngoại trừ âm thanh bước chân của Kỳ Lại và Tư Tái Thuần
thì gần như yên lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân của bọn họ giống như
tiếng tim đập, làm cho người ta nôn nóng bất an, Lucy gắt gao túm l