
ở cửa xe thể thao màu đỏ chót giống với tính cách của cô, tự nhiên khoe
khoang.
Mặc dù Bạch Thủy bực mình nhưng vẫn mỉm cười như cũ. "Nếu em có thì
sao?" Tức chết anh, người phụ nữ này, có thể giống cô gái nhỏ một chút
không.
"Có cũng không có biện pháp, chuyện gì không nên làm chúng ta đều đã làm hết, nếu như em phải chết, anh cũng phải theo xuống địa ngục." Chu Nhan khởi động ô tô, hạ cửa kính xe xuống. "Lên xe đi, em đưa anh đến một
chỗ."
Bạch Thủy mỉm cười tao nhã lên xe, thật ra trong lòng hận không thể gỡ
xương uống máu người phụ nữ bên cạnh này. Anh không có tâm tư thưởng
thức phong cảnh ven đường, cho dù tự mình thiết kế để người phụ nữ này
yêu mình nhiều năm như vậy, nhưng đến cuối cùng điều cô yêu nhất vẫn là
sự tự do, cô giống như con diều, khát khao cuộc sống tự do, cho nên từ
đầu đến cuối vẫn không muốn kết hôn với mình, có điều may mắn là mặc dù
Chu Nhan là người thoạt nhìn rất cởi mở nhưng thật ra lại rất bảo thủ,
cho nên anh ddộng chút thủ đoạn làm gạo nấu thành cơm, lừa cô phụ chắc,
nếu không đoán chừng đợi đến khi anh bảy tám mươi tuôit vẫn đưa lừa
người phụ này đi kết hôn được.
"Đại tiểu thư đã trở lại." Người giúp việc đứng ở cửa vừa thấy Chu Nhan đến lập tức vui vẻ khom lưng hành lễ.
"Ừ." Chu Nhan gật đầu, dẫn Bạch Thủy đi thẳng vào trong.
"Đại tiểu thư."
"Ừ."
Người chào hỏi dọc đường đi rất nhiều, Chu Nhan vội xã đi qua, ánh mắt
trời sinh đã kiêu ngạo lạnh lùng sẽ không vì những người này mà dừng
lại, nhưng lại không ảnh hưởng tới việc người dưới sùng bái cùng tôn
kính với cô.
"Tiểu Nhan!"
Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày gì? Là ngày Bạch Thủy và Chu Nhan
đăng ký kết hôn, cho nên lúc hai người bọn họ mỗi người cầm một tờ giấy
chứng nhận kết hôn đi ra từ cục dân chính, nhìn dáng vẻ tùy ý của Chu
Nhan, Bạch Thủy cũng cất giấy chứng nhận đi. "Thật ra chúng ta nên đi
kiểm tra sức khỏe." Chẳng lẽ anh ta không thể từ từ hưởng thụ quá trình
đăng ký kết hôn giống đôi vợ chồng bình thưởng khác, nhất định giống như đi chợ vậy, không chụp ảnh cưới, cũng không kiểm tra sức khỏe, thanh
toán chín đồng mấy mao (tiền Trung Quốc nha) lập tức nhận giấy chứng
nhận rồi.
"Không cần, em tin anh cũng không có bệnh gì không sạch sẽ." Chu Nhan mở cửa xe thể thao màu đỏ chót giống với tính cách của cô, tự nhiên khoe
khoang.
Mặc dù Bạch Thủy bực mình nhưng vẫn mỉm cười như cũ. "Nếu em có thì
sao?" Tức chết anh ta, người phụ nữ này, có thể giống cô gái nhỏ một
chút không.
"Có cũng không có biện pháp, chuyện gì không nên làm chúng ta đều đã làm hết, nếu như em phải chết, anh cũng phải theo xuống địa ngục." Chu Nhan khởi động ô tô, hạ cửa kính xe xuống. "Lên xe đi, em đưa anh đến một
chỗ."
Bạch Thủy mỉm cười tao nhã lên xe, thật ra trong lòng hận không thể gỡ
xương uống máu người phụ nữ bên cạnh này. Anh ta không có tâm tư thưởng
thức phong cảnh ven đường, cho dù nhiều năm tự mình thiết kế để người
phụ nữ này yêu mình như vậy, đến cuối cùng điều cô yêu nhất vẫn là sự tự do, cô giống như con diều, khát khao cuộc sống tự do, cho nên từ đầu
đến cuối vẫn không muốn kết hôn với mình, có điều may mắn mặc dù Chu
Nhan là người thoạt nhìn rất cởi mở nhưng thật ra lại rất bảo thủ, cho
nên anh động chút thủ đoạn làm gạo nấu thành cơm, lừa cô phụ trách, nếu
không đoán chừng đợi đến khi anh bảy tám mươi tuổi vẫn đưa lừa người phụ này đi kết hôn được.
"Đại tiểu thư đã trở lại." Người giúp việc đứng ở cửa vừa thấy Chu Nhan trở về lập tức vui vẻ khom lưng hành lễ.
"Ừ." Chu Nhan gật đầu, dẫn Bạch Thủy đi thẳng vào trong.
"Đại tiểu thư."
"Ừ."
Người chào hỏi dọc đường đi rất nhiều, Chu Nhan vội vã đi qua, ánh mắt
trời sinh đã kiêu ngạo lạnh lùng sẽ không vì những người này mà dừng
lại, nhưng lại không ảnh hưởng tới việc người dưới sùng bái cùng tôn
kính với cô.
"Tiểu Nhan!"
Phản ứng đầu tiên của Chu Nhan khi nghe thấy âm thanh này là nhíu mày. "Tại sao anh lại ở đây?"
Văn Kiếm Phi cũng được xem là thanh mai trúc mã của Chu Nhan, nhà họ Chu và nhà họ Văn nhiều đời thân thiết với nhau, cho nên khi còn bé nếu Chu Nhan không có bạn chơi cùng thì chơi với Văn Kiếm Phi vẫn tốt hơn, điều này có thể giải thích, bởi vì không có lựa chọn nào khác, nhưng đả kích trong mắt Bạch Thủy cũng vẫn lớn như vậy, đương nhiên tư liệu về Chu
Nhan anh ta đều có, chuyện về Văn Kiếm Phi anh ta cũng điều tra rõ ràng, nhưng chuyện đến tận cùng như thế nào lại không biết rõ, dù sao bạn bè
Chu Nhan cũng không nhiều lắm, không biết chừng đã từng có một người tên là Kiếm Phi, đến lúc trưởng thành cũng chỉ có bốn người bọn họ thôi,
cho nên lúc không gặp mặt Bạch Thủy vẫn rất để ý đến người này, bây giờ
nhìn dáng vẻ thằng nhóc kia như muốn trực tiếp nhào qua đây, càng thêm
cơ hội để anh ta có thể róc xương lóc thịt thằng nhóc này, chỉ cần hắn
có can đảm nhào qua đây, anh ta lập tức để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn
(đại khái là không có khả năng sinh đẻ )
Chẳng qua anh ta không có cơ hội kia, bởi vì Chu Nhan nhanh hơn một bước không khách khí đẩy Văn Kiếm Phi ra, Văn Kiếm Phi cũng không giận, buồn bã