
à
chính xác đi." Tư Tái Thần cảm thấy chuyện này rất nan giải.
"Không lẽ Bộ trưởng Tư đang nghi ngờ Tập đoàn Dawson nhà tôi sao?" Lucy trực tiếp đưa danh dự doanh nghiệp nhà mình ra.
Tư Tái Thần cũng không dám, tập đoàn Dawson quá mạnh mẽ, muốn phá hủy
một doanh nghiệp hạng hai như nhà bọn họ là một chuyện quá dễ dàng,
Cho nên mặc dù không cam lòng cũng không tranh cãi nữa, anh ta và Kỳ lại trao đổi ánh mắt, dứt khoát để thằng nhóc kia nhậm chức, đề phòng vạn
nhất.
“Tốt lắm, chỗ Trình Vũ sẽ do tôi thuyết phục, còn Kỳ Lại, bạn có thể ở
lại Bộ Thông tin là Phó Bộ trưởng, tan họp.” Lucy khép tài liệu lại, kết quả lần hội nghị này cứ quyết định như vậy.
Sau khi ra khỏi tòa nhà của Hội học sinh, Trình Vũ lập tức gọi điện cho Nguyệt Nặc.
“Alô.”
“Tiểu Nặc, có phải cầm luận văn của anh đi tham gia cuộc thi gì đấy không?”
Nguyệt Nặc vẫn đang ngái ngủ, ngáp một cái. “Có sao? Có vẻ là có.” Hình
như có chuyện như vậy, cô thích một cái đồng hồ đeo tay, lại vừa vặn
nhìn thấy cuộc thi gì đấy, thắng sẽ có tiền thưởng, cô mượn đi thi thử,
anh trai già đúng là không tồi, vừa đi thi đã giành giải nhất.
“Em có phải nên hỏi qua ý kiến của anh không?” Trình Vũ cảm thấy không còn cách nào với em gái.
“Được rồi, nếu như em hỏi ý kiến của anh, anh sẽ cho em mang đi dùng
sao?” Bị đánh thức, Nguyệt Nặc dứt khoát làm việc luôn, mở máy tính.
“Không biết.” Trình Vũ suy nghĩ một chút.
Nguyệt Nặc từ làm vẻ mặt em biết ngay. “Vậy không hỏi là tốt rồi. Được
rồi, anh, nguyên là bài luận văn không có giá trị kia có thể đổi cho em
gái anh một chiếc đồng hồ, anh nên cảm thấy vinh hạnh, đừng có nói với
cha.”
Cúp điện thoại, Trính Vũ cười mình làm chuyện uổng công vô ích, biết rõ
em gái nói chuyện không có đạo lý còn tranh luận cùng nó làm cái gì,
nhìn đồng hồ, anh quyết định tự mình đến bệnh viện Đồng Tâm tìm chú
Bạch, sau khi ông Lãnh qua đời, bệnh viện Đồng Tâm lập tức giao cho
Trình Vũ, nhưng Trình Vũ cũng không hiểu chuyện chữa bệnh này, tự nhiên
giao cho Bạch Thủy xử lý, gần đây Nguyệt Khiếu Sơ bị cảm nhẹ, mẹ anh sai hết giờ học đến chỗ chú Bạch lấy chút thuốc, dù sao cũng còn sớm, đi
xem một chút cũng không sao cả.
Trình Vũ cũng không biết Bạch Thủy có ở bệnh viện hay không, dù sao nếu cậu ta không có ở đây thì uổng công đến một chuyến rồi.
“Chú Huyền, tại soa chú lại ở đây?” Trình Vũ không ngờ nhìn thấy Huyền
Dịch, điều kỳ quái ở đây không phải là Huyền Dịch ở bệnh viện mà Huyền
Dịch lại ở phụ khoa.
Thấy Trình Vũ ánh mắt lạnh lẽo của Huyền Dịch có chút ôn hòa, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ. “Cậu chủ, đưa bạn đến khám bệnh.”
“Bạn? Là nam hay nữ vậy?” Thấy Huyền Dịch sửng sốt, Trình Vũ mới phát
hiệ được mình hỏi vấn đề ngu ngốc, có đàn ông đến khám phụ khoa sao, sờ
mũi một cái. “Bạn gái của chú Huyền?”
“Không phải.”
Thật ra Trình Vũ đang trêu chọc Huyền Dịch, vậy mà anh trả lời thẳng thắn như thế, nhún vai: “Chú Bạch có ở bệnh viện không ạ?”
“Cháu tìm cậu ta?”
“Vâng, tìm chú ấy lấy một chút thuốc.”
“Không cần tìm nữa, cậu ta không có ở đây, đi đăng ký kết hôn với Chu Nhan rồi.”
“Đăng ký kết hôn! Dì Chu vẫn không thể xua đuổi ý nghĩ muốn cưới chú
Bạch về nhà?” Trình Vũ cũng rất ngạc nhiên, chú Bạch muốn gả nhiều năm
như vậy, dì Chu chính là không chịu cưới, vì sao lại đột nhiên đăng ký
kết hôn.
“Lời này đừng để chú Bạch của cháu nghe được.” Huyền Dịch tốt bụng nhắc nhở.
Dĩ nhiên Trình Vũ biết, anh không dám nói như vậy trước mặt chú Bạch
rồi, chú Bạch là người ăn thịt người không nhả xương. Giữa lúc hai người nói chuyện thì Tô Tiểu Nha đã làm xong kiểm tra rồi, vẻ mặt bác sĩ nữ
đi ra cùng không tốt lắm, cô ta nhìn Trình Vũ và Huyền Dịch. “Trong hai
người các anh ai là cha của đứa bé?”
Trình Vũ nhìn chằm chằm Huyền Dịch xem kịch vui, Tô Tiểu Nha vừa định giải thích thì Huyền Dịch đã lạnh mặt hỏi: “Có chuyện gì?”
Thấy Huyền Dịch nói chuyện, vậy thì là người đàn ông này rồi, bác sĩ nữ lên mặt. “Anh làm cha kiểu gì đấy, thân thể vợ anh vô cùng yếu, nhìn
cách ăn mặc của anh cũng không giống người không có tiền, mua cho vợ anh chút thuốc bổ thì chết người sao? Còn nữa, vợ anh không muốn giữ đứa
bé, anh có biết không, nếu như là ý của anh thì anh không phải là người, nếu không muốn thì đừng để cho vợ anh mang, mang thai rồi lại muốn phá, tại sao anh không suy nghĩ một chút nếu ban đầu mẹ anh phá thai thì sẽ
không có anh, tôi đề nghị cô ấy không nên phá thai, hơn nữa thân thể của cô ấy cũng không chịu được, anh đưa cô ấy về đi, suy nghĩ cẩn thận một
chút.”
Nữ bác sĩ nói xong, “rầm” một cái đóng cửa lại, không cho người khác có
cơ hội giải thích nào, Tô Tiểu Nha xin lỗi nhìn Huyền Dịch. “Thật xin
lỗi, hình như cô ấy hiểu lầm rồi.”
Huyền Dịch nhìn Tô Tiểu Nha. “Đi thôi.”
“Chú Bạch, cho cháu đi nhờ một đoạn.” Trình Vũ đuổi theo, tò mò nhìn hai người bọn họ, không phủ nhận rằng mình muốn nhân cơ hội xem kịch vui.
Đưa Tô Tiểu Nha đến cửa nhà, sau khi xuống thấy cô không nói gì, Huyền
Dịch lái xe đi, xe kèm theo gió thổi tóc Tô Tiểu Nha bay lên, cô thở
dài, đi vào nhà.
"Tiểu Nha, người vừa m