Snack's 1967
Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

êu đôi vợ chồng có thể gắn bó trọn đời với nhau.

Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Diệp Sâm, môi đã rời ra.

Hơi thở của hai người hơi loạn, ánh mắt Diệp Sâm khóa chặt lấy Trình An Nhã.

Trình An Nhã vùng đẩy anh ra, vội vàng tháo dây an toàn, xuống xe.

Gió mát lịm thổi tới, nhưng cũng không thể làm dịu đi đôi má đang nóng bỏng và đỏ bừng của cô được.

“Cô Trình, xem ra cô còn non và xanh lắm, có thật cô và Dương Triết Khôn đã yêu nhau bảy năm rồi không?” Diệp Sâm cũng xuống xe, khoanh tay trước ngực cười mà như không.

Trình An Nhã mỉm cười, “Chủ tịch, thực ra kỹ thuật của anh cũng còn rất non, kẻ tám lạng người nửa cân, lươn ngắn đòi chê trạch dài.”

Bản cô nương còn không thèm chê anh.

Gương mặt yêu nghiệt của Diệp Sâm lập tức đen sì.

Đàn ông bị nghi ngờ kỹ thuật hôn không giỏi, giống như nghi ngờ năng lực chỗ nào đó

của anh ta vậy, là điều rất cấm kỵ.

Tổn thương tự tôn.

Diệp Sâm trừng mắt nhìn cô, dáng vẻ như muốn xé toang bộ lễ phục trên người cô ra, đè lên xe kiểm chứng năng lực OOXX của anh.

Trình An Nhã cảm thấy nguy hiểm cận kề, khẽ hắng giọng, “Chủ tịch, tôi đến nhà rồi.”

Diệp Sâm nheo mắt nhìn cô, lạnh lùng đứng đó không chút động đậy.

Trình An Nhã toàn thân cứng đờ.

Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy anh cũng không nghe ra sao? Diệp tam thiếu, anh bị thiểu năng từ bao giờ thế?

Diệp Sâm ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên lầu, khóe môi nhếch lên nói: “Cô Trình không mời tôi uống nước hay sao?”

Trình An Nhã hóa đá rồi, đờ người ra nhìn bóng người nhỏ xíu thấp thoáng trên lầu…

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi lấy từ trong ví ra bốn đồng xu, nở một nụ cười đẹp rạng ngời khiến người khác phải lóa mắt, từ tốn đặt trong tay Diệp Sâm.

“Chủ tịch, đi về bên trái 20m, rẽ phải, có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, anh cứ tự nhiên, coi như tôi mời anh, ngủ ngon, tạm biệt.” Trình An Nhã bày ra một tư thế rất tao nhã, dường như mời Diệp Sâm uống chai nước là ban cho anh một ân huệ lớn vậy.

Nói xong, cô không đủ can đảm đối diện với khuôn mặt tím xanh vì giận của Diệp Sâm, rất thức thời, nhanh chóng chuồn vào trong chung cư.

Trình An Nhã bước vào trong thang máy, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng như lửa.

Anh ta vừa đưa ra lời mời?

Hay là có hứng thú với con trai cô?

Trình An Nhã cảm xúc lẫn lộn, bất kể là thế nào, đối với cô mà nói, đều không phải là chuyện tốt đẹp gì.

“Mami yêu quý của con, mami đẹp đến mức hoa hết cả mắt con rồi.” Ninh Ninh tao nhã huýt sáo, hai tay tạo thành hình trái tim, “Sau này con tìm vợ nhất định lấy mami làm tiêu chuẩn.”

Trình An Nhã bật cười, mặt hồ xuân bị Diệp Sâm làm khuấy động lại được con trai cô vỗ về phẳng lặng trở lại.

“Tìm vợ?” Trình An Nhã bất chấp hình ảnh ôm lấy Ninh Ninh vào lòng, véo tai cậu, giả vờ không vui nói, “Không phải con nói là không lấy vợ, nuôi mami cả đời sao?”

Ninh Ninh cau mày nghĩ ngợi một lát, ra vẻ trầm tư, rất khó xử nói, “Mami, lấy mami làm tiêu chuẩn con cũng không thể nào tìm thấy được đâu, mami yên tâm đi nhé.”

Trình An Nhã tươi cười như hoa, “Cục cưng, cách khen ngợi của con ngày càng cao minh rồi, lại đây, mami thơm một cái nào.”

Cô thơm lên bầu má trắng mịn của Ninh Ninh đánh chụt một cái, tất cả mọi phiền não lập tức tan biến.

“Mami, môi của mami đỏ quá.” Đôi mắt đẹp của Ninh Ninh nheo lại thành sợi chỉ mờ ám, vừa nãy cậu đứng trên lầu đã nhìn thấy mồn một rồi đấy nhé.

Trình An Nhã rất điềm tĩnh, hắng giọng nói: “Là son bóng đó.”

“Có thật không?” Ninh Ninh chau mày một cách đáng yêu, lấy vẻ mặt ngây thơ để chứng minh sự trong sáng của mình, “Tại sao lại hơi sưng thế kia?”

Trình An Nhã thẹn không biết giấu mặt đi đâu, vỗ một cái vào sau gáy cậu, mặt đỏ tưng bừng một cách hiếm thấy, “Trẻ con biết gì, hình ảnh cấm trẻ em, con xem ít thôi, cẩn thận mọc lẹo đó.”

“Có gì mà hình ảnh cấm trẻ em chứ, cảnh hôn hít, ở công viên lúc nào chả có, mami thật là lỗi thời quá đi.”

“Trình Viễn Ninh…” Trình An Nhã nghiến răng.

“Mami, ngoan, lại đây nở nụ cười công thức của mami đi, nổi giận không tốt cho da đâu.” Ninh Ninh dịu dàng xoa đầu Trình An Nhã, giọng điệu yêu thương như trưởng bối vỗ về vãn bối.

Trình An Nhã đột nhiên nhớ lại trong buổi tiệc tối nay, Diệp Sâm cũng nói với cô, cô

Trình, nở nụ cười công thức của cô đi, vẻ mặt của hai ba con nhà này, thật sự giống nhau một cách không bình thường.

Huyết thống quả nhiên là một thứ không rõ ràng.

Trình An Nhã mềm rũ hai vai, muốn khóc mà không có nước mắt.

“Mami, người đó là ai vậy?” Ninh Ninh biết rõ rồi còn giả vờ hỏi, dù sao cậu cũng rất muốn biết, khả năng tác thành một cặp giữa ba và mẹ cậu là bao nhiêu.

Trình An Nhã quay đầu nhìn con trai, nheo mắt lại, trên cao như vậy, cho dù Ninh Ninh thấy bọn họ hôn nhau, có lẽ cậu cũng không nhìn rõ mặt của Diệp Sâm.

Cô hơi yên tâm, xoa bụng tỏ vẻ đáng thương, “Cục cưng, mami đói bụng quá…”

Ninh Ninh im lặng nhìn Trình An Nhã nằm trên ghế sofa giả chết, đến lễ phục hơi trễ xuống cũng không buồn để ý, để lộ ra một mảng da trắng ngần, cảnh tượng này đúng là sinh động bắt mắt.

Ninh Ninh trong lòng kịch liệt phản cảm, “Mami, mami đúng