
ảnh vật ngoài cửa kính xe, mỉm cười, coi như
một giấc mộng đẹp, mộng tỉnh rồi, nhưng cảm giác tốt đẹp đó vẫn còn tồn
tại.
Vết thương của Trình An Nhã điều trị ở bệnh viện vài ngày
đã khôi phục rất nhanh, bác sĩ đã cho phép hai ngày sau xuất hiện. Sáng
sớm hôm nay, Diệp tam thiếu đưa Ninh Ninh đến ở cùng cô, Ninh Ninh sợ cô buồn chán liền đưa cô xuống lầu sưởi nắng.
Hai người không thể ngờ lại gặp Diệp Chấn Hoa ở dưới hoa viên.
Ninh Ninh kéo Trình An Nhã định đi, bị Diệp Chấn Hoa gọi lại, ông ngồi trên
xe lăn, thần sắc tiều tụy, đã không còn nửa phân bá khí như lúc trước,
quản gia của ông ta vẫn cúc cung tận tụy ở bên cạnh.
“Đều là vì
cô, MBS quốc tế mới kết thúc, đều là tại cô, tại sao lại là cô?” Ông ta
giận dữ, Trần Đức đứng bên ra sức khuyên ông ta đừng nóng giận, ông ta
đều không nghe, càng giận dữ hơn nữa.
Ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Diệp Sâm vì ai mà lật đổ quốc tế MBS.
An Ninh…
“Diệp lão tiên sinh, ngài nói sai rồi, MBS chưa kết thúc chỉ là đổi tên thành quốc tế An Ninh thôi, tại sao ngài không nghĩ thoáng ra một chút?” Cô
mỉm cười.
“Im mồm!” Ông ta quát to, không kiềm chế được ho sù sụ, Trần Đức đứng bên vỗ nhẹ vào lưng ông.
“Nếu như ông không sai người giết mami của tôi, daddy cũng sẽ không nổi
giận, triệt để lật mặt với ông. Tự gây ra nghiệp chướng, không thể
sống.” Ninh Ninh lạnh lùng hừ một tiếng, dáng vẻ nhỏ bé có đến mấy phần
hình ảnh của Diệp tam thiếu, khiến cho Diệp Chấn Hoa càng nhìn càng giận dữ.
“Nghiệt chủng, mày cũng dám dạy dỗ tao.” Ông ta nổi giận
điên cuồng, không suy nghĩ lời nói, Trần Đức đứng bên cạnh kinh ngạc,
vội vàng nói, “Trình tiểu thư, tiểu thiếu gia, xin lỗi, lão gia tâm
trạng không tốt, các người đừng để bụng lời nói của ông ấy.”
“Diệp Chấn Hoa, ông cũng đã lớn tuổi rồi, xin nói chuyện tôn trọng người khác một chút, ông sai người đến giết tôi trước, nếu như tôi tố cáo ông, hừ, tuổi tác cao như ông phải vào nhà lao ngồi, thật chẳng có gì vẻ vang
cả.” Trình An Nhã hơi nổi giận, bất cứ ai lăng mạ con trai cô, cô đêu
sẽ không hề do dự phản kháng.
Việc Diệp Chấn Hoa giết cô, hôm đó
Louis đã nói với cô, tiện thể cho cô biết trên đại hội cổ đông, Diệp tam thiếu thắng rồi, lúc đấy cô mới biết, hóa ra đám người đó là nhằm vào
cô.
Hoàng tử của cô nổi giận rồi, kết quả là tập đoàn quốc tế MBS thay đổi triều đại.
Cô nghe xong, tâm trạng nặng nề, vì Diệp tam thiếu.
Anh hiểu hơn ai hết, tập đoàn quốc tế MBS là tâm huyết một đời của Diệp
Chấn Hoa, đuổi ông ta ra khỏi MBS, thậm chí đổi cả tên, đối với Diệp
Chấn Hoa mà nói là một đòn đả kích chí mạng.
An Ninh, An Ninh, An Nhã và Viễn Ninh là thế giới của anh, nhưng Diệp Chấn Hoa trong ký ức
thời ấu thơ của Diệp tam thiếu, ông ta cũng đã từng là thế giới của anh.
Chính bản thân ông ta đã đánh mất anh.
Cho nên, ông ta đừng oán trách người khác.
Ông ta không xứng có người con trai tốt như anh, ông ta không thương xót anh, cô và Ninh Ninh thương xót anh.
Diệp Chấn Hoa ngưng thở, lập tức bật cười điên cuồng, “Các người làm sao có
kết cục tốt đẹp được chứ? Cô là con gái của nghiệt chủng của Lâm Hiểu
Nguyệt và Dương Vân, cô và nó là anh em họ, các người cuối cùng cũng sẽ
không có kết quả tốt đẹp gì.”
“Mami, chúng ta đi thôi, đừng để ý
đến ông ta.” Ninh Ninh nắm tay Trình An Nhã, chuyện này, daddy sớm đã
nói với cậu, để cậu có tâm lý chuẩn bị, cậu không hề ngạc nhiên.
Trình An Nhã gật đầu, kéo Ninh Ninh rời đi, Diệp Chấn Hoa cười điên cuồng, ai cúng không hề chú ý tới sắc mặt tái đi của Trần Đức, nhìn theo bóng của Trình An Nhã, trong mắt ngấn lệ.
Ngày hôm sau cô xuất viện, Diệp tam thiếu vốn định để cô nghỉ ngơi vài ngày, nhưng Trình An Nhã cố chấp muốn đi làm, vai của cô đã không có vấn đề gì, lúc này Diệp tam thiếu
mới chiều ý cô.
Sau đại hội cổ đông, tập đoàn quốc tế An Ninh đều lưu truyền một thông tin nội bộ như sau, ngày lành của Diệp tam thiếu
và Trình tiểu thư sắp đến rồi. Tin thức hai người là một cặp không cánh
mà bay, Diệp tam thiếu cũng vui vẻ cùng Trình An Nhã đi đâu cũng có đôi
có cặp, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Hôm nay, Diệp tam thiếu đột nhiên rất thâm trầm hỏi: “An Nhã, lúc nào chúng ta kết hôn?”
Trình An Nhã liếc anh một cái, “Anh đã cầu hôn chưa?”
“Chưa cầu hôn sao?” Anh nghi hoặc, đập bàn quát: “Lần trước anh tặng em 9999
bông hồng chẳng phải là cầu hôn rồi sao? Em không nhận lời.”
“Ngày đó là tra hỏi, không phải cầu hôn.” Cô mỉm cười, ôm công văn tao nhã đi mất.
Diệp tam thiếu nghiến răng, cô nàng này đúng là khó mà nắm bắt.
Thực ra trong lòng Trình An Nhã có một nỗi lo khác, chuyện bọn họ là anh em
họ nếu như bị phát hiện ra, Diệp tam thiếu sẽ thân bại danh liệt, tập
đoàn quốc tế An Ninh cũng xong đời.
Buổi trưa Diệp tam thiếu hẹn
cô cùng đi ăn cơm, đang xuống lầu, chuông điện thoại của cô vang lên,
nhìn thấy số máy lạ, cô nhướn mày nghe máy, “Ai vậy? Sao lại có số của
tôi?”
Đầu bên kia im lặng một lúc không trả lời, Trình An Nhã nghĩ là gọi nhầm số, nhẹ nhàng nói: “Không nói tôi tắt máy.”
“Chờ đã…An Nhã, không, Trình tiểu thư, tôi có việc muốn