
iểu Yến, cô nói đi, nếu như tôi không phải là gay, cô có thích tôi hay không?”
Trong lòng tôi căng thẳng, đồng thời cũng thấy thất vọng, nếu như, nếu như, trên thế giới này làm gì có nhiều nếu như đến vậy? Tôi không phải là đàn ông, Giang Ly hắn cũng vẫn là gay.
Tôi khẽ thở dài một hơi, nói: “Đáng tiếc là trên thế giới này không có cái gọi là nếu như, đi ngủ sớm một chút đi, Giang Ly.”
…
Ngày hôm sau là ngày mồng hai Tết, chúng tôi không cần đi chúc Tết. Lúc chiều, bạn hồi trung học của Giang Ly — Hàn Kiêu tìm đến chơi.
Hàn Kiêu cùng Giang Ly hàn huyên một chút, nói tình hình gần đây của mấy người bạn, sau đó ba người thấy chán, liền rủ nhau ngồi trên thảm chơi đấu địa chủ*
* giống như chơi tiến lên ở bên mình á, có điều luật chơi có hơi khác thì phở.
Ấn tượng của tôi đối với Hàn Kiêu rất tốt, con gái bình thường có ai lại chán ghét trai đẹp thẹn thùng bao giờ. Tôi nắm chặt mấy quân tú lơ khơ, vừa đánh bài, vừa tùy tiện nói chuyện với Hàn Kiêu, hỏi vài chuyện linh tinh.
Giang Ly ra hai con Át, tôi hào phóng vung ra hai con 2, vừa thuận miệng hỏi Hàn Kiêu: “Hàn Kiêu, anh có bạn gái chưa?”
Hàn Kiêu đỏ bừng mặt, cúi đầu đáp: “Không có.”
“Bom.” Giang Ly không chút khách khí đập lên mặt hai con 2 của tôi bốn con 5.
Tôi bởi vì một phát bom nên phân tâm, nên mới không đầu không cuối hỏi một câu: “Vậy anh có bạn trai chưa?” Nói xong ngay cả bản thân cũng cảm thấy 囧, tôi đang nói cái gì thế này…
Quả nhiên, soái ca Hàn Kiêu mặt càng thêm đỏ, hắn lắc đầu, ù ù cạc cạc liếc nhìn tôi.
Giang Ly đen mặt, lạnh buốt nói: “Quan Tiểu Yến, em đừng có quậy.”
Tôi không phục, có bom thì giỏi lắm sao? Vì vậy tôi tài đại khí thô vung ra bốn con K, bà đây còn phải sợ anh hay sao!
Giang Ly quét mắt nhỉn tôi, hai tay lật ra con bài còn úp… Hắn còn dư hai con Vương.
“Em thua.” Giang Ly vừa nói, vừa vươn tay nhanh nhẹn dính một tờ giấy lên trên mặt tôi, cho đến lúc này, đây đã là tờ thứ năm rồi.
Tôi cảm thấy, sở dĩ tôi thua, không phải là bởi vì tôi ngốc, mà là do vận may của Giang Ly quá tốt.
Tôi ném xấp tú lơ khơ trong tay lên mặt thảm, nói: “Không chơi nữa, chẳng vui gì cả. Hàn Kiêu, anh kể chút chuyện hồi hai người học trung học đi.”
Hàn Kiêu cười nói: “Hồi trung học có rất nhiều chuyện, chị muốn biết chuyện nào?”
Tôi nghiêng mắt liếc nhìn Giang Ly, xấu xa nói: “Hay là kể mấy chuyện scandal tình cảm của Giang Ly đi. Giang Ly anh ấy bảnh bao như vậy, nhất định là hồi trung học có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy nhỉ? Có ai vụng trộm nhét thư tình cho anh ấy không vậy?”
Hàn Kiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Hình như không có.”
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Giang Ly: “Không thể nào, Giang Ly, anh kém như vậy sao? Nhớ hồi còn học trung học em còn có người theo đuổi đấy, hơn nữa không chỉ một người nha.”
Giang Ly không thèm nói chuyện, bình tĩnh liếc xéo tôi một cái. Tôi rùng mình, không dám nói thêm nữa.
Lúc này, Hàn Kiêu mới thay Giang Ly giải thích: “Giang ca lúc đó rất được chú ý, chỉ là nữ sinh trong trường chúng tôi không dám thôi.”
Tôi toát mồ hôi, đã là thời đại nào rồi, còn cần thiết phải rụt rè như vậy sao?
Hàn Kiêu đại khái cũng nhận ra sự nghi ngờ của tôi, sau đó, hắn liền giải thích nguyên nhân với tôi.
Tiếp sau đó, tôi liền lăn lộn trên mặt đất cười sằng sặc không ngừng…
Thời trung học của Giang Ly, đều bị bao phủ bởi bóng đen của một cô gái.
Cô nàng này lớn hơn hắn năm tuổi, lại là thủ lĩnh của đám côn đồ, thị trấn K là một địa phương nhỏ, lưu manh không gọi là nhiều, bởi vậy so ra mà nói, thế lực của cô nàng kia cũng không gọi là nhỏ.
Trước đây, hồi trung học Giang Ly cũng là một đứa học sinh thành thật ngoan ngoãn, bản chất biến thái còn chưa có bộc lộ ra, khi đó hắn, cùng với đàn chị kia có bắn đại bác bảy lần cũng không tới.
Có trách thì trách khuôn mặt đẹp đến bán nước hại dân kia của hắn.
Chuyện kể rằng một ngày nọ, nữ lưu manh đang phởn phơ lang thang trên đường cái, kết quả không ngờ lại thấy được Giang Ly trẻ tuổi, sau đó, cô nàng liền kinh diễm, nước miếng, không cách nào tự kiềm chế.
Tiếp sau đó, chị gái lưu manh triển khai thế công mãnh liệt.
Thế là những nữ sinh ngây thơ thanh xuân hoạt bát ở thị trấn K, hiển nhiên đã trở thành chướng ngại lớn nhất để chị gái lưu manh ôm trai đẹp về, vậy nên cô nàng không chút khách khí mà thông báo: chỉ cần một trong số nữ sinh đứa nào dám tiếp cận Giang Ly, chị gái lưu manh lập tức sẽ chặt chân đứa đó!
Tuy trai đẹp rất quan trọng, nhưng mà chân vẫn có vẻ quan trọng hơn một chút, vấn đề mấu chốt là cho dù có hy sinh cái chân, cũng chưa chắc đã có được trái tim của Giang Ly. Vậy nên đám con gái rất thức thời, không dám lại gần Giang Ly một bước.
Đây chính là nguyên nhân Giang Ly không có người theo đuổi.
Tôi vừa ôm bụng cười vừa nói: “Thì ra người ở thị trấn K này lại có tài như vậy, oa ha ha, cười chết tôi… sau đó...?”
Hàn Kiêu: “Sau đó Giang ca nghĩ ra một cách rất thông minh.”
Tôi: “Cách gì?”
Hàn Kiêu: “Giang ca lén lút nói với nữ lưu manh kia, mình là một kẻ đồng tính luyến ái, sau đó nữ lưu manh kia l