Old school Easter eggs.
Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 9.00/10/442 lượt.

ược chuyện gì đã xảy ra, liền theo phản xạ có điều kiện ngửa ra phía sau, có thể tượng tượng được tình huống tiếp theo…

Có điều Giang Ly phản ứng cũng rất nhanh, hắn vừa thấy tình huống không ổn, ván trượt dưới chân lập tức xoay ngang, nhanh chóng dừng lại, lúc này bởi vì quán tính nên tôi vẫn cứ tiến về phía trước, vừa sắp vượt qua Giang Ly, lại bị hắn chặn lấy giữa eo ôm lấy, tôi khua khua cánh tay về phía sau. Bởi vì trên tuyết quá trơn, Giang Ly không đứng vững một chút, bị tôi đè nặng cũng ngã về phía sau luôn…

Lúc tôi ngã xuống mặt đất xong cảm thấy dưới thân mềm mềm, cũng không thấy đau tí nào, thế nên lương tâm xuất hiện. Tôi cố hết sức từ trên người Giang Ly đứng dậy, ngồi chồm hỗm bên cạnh hắn, lay lay hắn, lo lắng hỏi: “Giang Ly, anh không phải ngã hỏng rồi đấy chứ?”

Giang Ly mở to mắt, lông mi nhấp nháy nhấp nháy, tôi cảm thấy hôm nay mình kì quái ghê gớm, tại sao cứ luôn chú ý đến lông mi của hắn… Đúng rồi, nhất định là do lông mi của Giang Ly dài hơn so với tôi, tôi ghen tị….

Giang Ly chớp chớp mắt, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tôi cho là hắn ngã hỏng rồi, cúi người lại đẩy đẩy hắn, cau mày hỏi: “Giang Ly này, anh có phải ngã hỏng đầu rồi không?”

Giang Ly cong khóe miệng lên, cười cười đáp: “Tôi không có ngã hỏng… Nhưng mà, có khả năng bị đè hỏng.”

Một câu nói ra, tôi càng thêm xấu hổ. Tuy tôi vẫn cảm thấy thằng nhóc này dạy không được tốt cho lắm, chẳng qua đối với sự cố này, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Vì vậy, mặt của tôi hồng lên, nhìn Giang Ly nói: “Cái kia… Thực xin lỗi nha…” Tuy rằng hôm nay tôi là chủ nô, nhưng mà cũng là một chủ nô biết lý lẽ, một chủ nô dân chủ.

Giang Ly lại nói: “Cô xoa xoa cho tôi, tôi sẽ không trách cô.”

Khốn, tôi nhẫn! Tôi chịu đựng nỗi xúc động muốn uýnh cho hắn một trận, dịu dàng vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Đau ở đâu hả? Để bản chủ nhân xoa xoa cho anh.”

Giang Ly đại gia vẫn ung dung như thường nằm trên mặt đất, híp mắt nói: “Ở đâu cũng đau, cô xoa thế nào cũng được.”

Tôi đột nhiên nhận ra thằng nhóc này thuần túy là đang nói đùa, thế nên tôi triệt để nổi giận, bổ nhào lên người hắn bóp cổ hắn: “Anh làm phản, mau đứng lên cho tôi!”

Giang Ly không tình không nguyện đứng lên, tư thế vẫn là suất vô địch, (tôi cự tuyệt thừa nhận = =), sau đó hắn lôi tôi đang cật lực ngồi trên mặt đất kêu hừ hừ nâng dậy, giúp tôi phủi tuyết trên người. Hắn nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi trong chốc lát, rốt cuộc giống như nổi lên dũng khí nói: “Quan Tiểu Yến, tôi vẫn cảm thấy cô thật ngốc.”

Tôi: “…”

Tôi thật sự là không còn lời nào hỏi trời cao, chỉ có nước mắt tuôn thành dòng. Trước tiên đừng nói tôi đến cùng có phải ngốc hay không, cho dù tôi có ngốc anh cũng đâu cần phải nói trực tiếp như vậy chứ? Lời nói của Giang Ly thương tổn lòng tự ái của tôi, khơi dậy lên ngọn lửa giận của tôi, vì thế, tôi cười lạnh nói: “Nói thật đi xem nào, tôi cảm thấy cách dạy của anh cũng đâu có gì đặc biệt chứ. Tôi bảo này Giang Ly, anh rốt cuộc có biết trượt tuyết hay không hả? Còn trượt ván một? Tôi đây một học trò đầy thiên phú như thế này mà bị anh dạy thành như vậy, quả thực là làm đệ tử nhầm người!”

Giang Ly rất có phong thái của bậc cao thủ ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt lướt qua một tia cô đơn lạnh lẽo thuộc về cao thủ. Sau đó hắn mặt không biểu cảm nói: “Chúng ta đi đường trượt hình chữ U đi.”

* u 型池: Bợn nào thích chi tiết có thể search google để xem hình\

Đầu tôi đính một dấu chấm hỏi to oành ngơ ngơ hỏi: “Đường trượt hình chữ U là cái gì?”

Giang Ly liếc mắt nhìn quét qua tôi một cái, ánh mắt kia, giống như tôi chính là một đứa ngớ ngẩn vậy.

Tôi lại bi phẫn, vì sao người ta làm nô lệ cũng có thể kiêu ngạo được như thế a a a a a a…(tiếng vang)…

Đến lúc tôi nhìn đến cái thứ vĩ đại giống như cái ống cống dốc ngược kia, tôi cuối cùng cũng biết đường trượt hình chữ U nó là cái gì. Nói trắng ra là, đường trượt hình chữ U chính là một cái đường trượt có hình chữ U ( cái này không phải nói thừa sao = = ).Nó như một cái ống nước khổng lồ được bổ đôi ra, nghiêng nghiêng dựa vào bên sườn núi, mà cụ thể tác dụng của nó với đường trượt tuyết bình thường có gì khác nhau, tôi tạm thời chưa có nhìn ra, mọi người có thể đi hỏi baidu đại thẩm một chút, bà ấy cái gì cũng biết.

Tôi tương đối tò mò chính là, vì sao khu đường trượt hình chữ U này lại không có động như khu trượt bình thường, chẳng lẽ thứ này chơi không hay sao? Về sau tôi mới biết được, có vẻ như đường trượt hình chữ U ở trong nước hơi hiếm thấy, chơi cũng tương đối nguy hiểm, hơn nữa giá vào rất đắt, quan trọng hơn là, thứ này chỉ dành cho hội viên cao cấp của khu trượt tuyết mà thôi… Nói tóm lại là, đường trượt này, rất là hạn chế.

Tôi đứng ở phía cuối của đường trượt, cách đường trượt nửa vòng tròn một đoạn, ngẩng đầu nhìn qua Giang Ly đang đứng ở điểm xuất phát cách đó hơn mười mét. Bởi vì chúng tôi đã cách nhau khá xa, lúc này Giang Ly trong mắt tôi đã là một điểm nho nhỏ, thoạt nhìn ngược lại rất thú vị.

Giang Ly điều chỉnh xong, trượt vào đường thi đấu.

Sau đó tôi liền phát