
i. Giang Ly thực ra mới chính là “Trời sinh ca sĩ” kia chăng?
Hát xong < Xa ngàn dặm> mẹ tôi lại cầm đầu vỗ tay, bà tán thưởng nhìn Giang Ly, sau đó lại khinh bỉ nhìn tôi, cuối cùng lắc đầu một cái.
Mồ hôi tôi tuôn như thác, đầy chính là kỳ thị trắng trợn mà! Vì vậy tôi nghĩa vô phản cố vơ lấy micro, quyết định hát chung với Giang Ly bài kế tiếp, < Biển San Hô >.
Rất nhanh tôi đã phát hiện ra quả thực tôi đang tự tìm đường chết. Tốt xấu gì cũng là hát đôi, tôi nếu từ bên ngoài tìm đại người nào đó phá cổ họng hát chung với tôi, có lẽ mọi người sẽ không biết tôi hát lạc điệu. Nhưng bây giờ thì sao, bây giờ là Giang Ly đó!
Tôi run rẩy cầm mic, sợ hãi nhìn qua Giang Ly. Giờ hối hận cũng đã muộn, tới luôn đi. Mục tiêu bây giờ của tôi là, không chỉ có chính mình lạc giọng, phải tranh thủ lôi Giang Ly hát sai nhạc theo.
Tôi hát chẳng khác hát rap tí nào, đáng tiếc bản sắc diễn xuất của tôi cũng không kéo Giang Ly lạc điệu theo được, cái này ít nhiều làm cho tôi có chút tiếc nuối. Nhưng mà tôi cảm thấy hôm nay mình múa máy cũng không tồi, so với mình trước kia, mạnh hơn nhiều, tuy rằng tôi vẫn hát sai nhạc như cũ, nhưng ít ra cũng hát đúng nhịp… Tôi chết cũng không thừa nhận tiến bộ của tôi là nhờ có Giang Ly.
Khi hát đến đoạn “Xoay người rời đi, chia tay nói không nên lời,” không hiểu ma xui qủy khiến thế nào tôi lại quay đầu nhìn về phía Giang Ly. Không ngờ Giang Ly đã nhìn tôi từ bao giờ, dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ ảo trong phòng, đôi mắt Giang Ly sáng như ánh sao. Chỉ là trong cặp mắt kia tựa hồ như có một loại cảm xúc rất khó tả, khiến cho tôi có chút không biết làm sao. Trong lòng tôi chợt thấy buồn bực, nghiêng đầu đi không thèm nhìn hắn.
Lúc này, mẹ tôi lại vỗ vỗ vai tôi, nhắc nhở: “Con gái à, con hát sai lời rồi.”
…
Giang Ly lại hát thêm vài bài nữa, đều là của Châu Kiệt Luân, hơn nữa đều rất thương cảm. Tôi cảm thấy hôm nay mình thật là chẳng hiểu bị làm sao, giống như bị trúng tà vậy, nghe tất cả những mất mát, phiền muộn, tiếc nuối… các loại tâm trạng trong giọng hát của hắn, trong lòng ngày càng khó chịu, trước kia nghe những bài này xong cũng đâu có cảm giác này chứ.
Vì vậy tôi buồn bực chỉ trích Giang Ly: “Giang Ly, anh hát mấy bài kiểu gì vậy, chẳng khác nào oán phụ!”
Giang Ly im lặng một hồi, giương mắt nhìn tôi, giọng nói có chút ấm ức: “Mấy bài này đều là em chọn mà.”
Tôi: “….”
Cũng may bài tiếp theo giải vây cho tôi, < Hãy nghe lời mẹ >, bài này không buồn, lại còn có thể vỗ mông ngựa mẹ tôi.
Giọng hát trầm thấp của Giang Ly lại tràn ngập trong phòng, tôi nghe đến như si như dại.
“Nghe lời mẹ nói đừng để mẹ tổn thương
Phải mau mau lớn lên mới có thể bảo vệ mẹ
Mái tóc bạc đẹp đẽ nảy mầm trong hạnh phúc
Phép màu của thiên sứ sưởi ấm trong sự hiền từ…”
Tôi ngã vào trong lòng mẹ tôi, chân chó cười nói: “Mẹ, con nhất định sẽ nghe lời mẹ nói!”
Mẹ tôi xoa đầu tôi, tâm tình vui vẻ: “Thật sao?”
Tôi dùng sức gật đầu, một bên còn khoác lấy cánh tay của mẹ tôi: “Đó là đương nhiên, mẹ là mẹ ruột của con mà.” Tuy rằng đôi lúc tôi có hoài nghi một tý…
Thế nên mẹ của tôi bèn nói: “Mẹ muốn có cháu ngoại.”
Tôi: “…”
Ăn xong cơm tối, một nhà ba người chúng tôi (câu này làm sao lại thiếu tự nhiên đến như vậy) ngồi trước TV xem chương trình giải trí. Giang Ly cực không thích xem chương trình giải trí, trước kia hai chúng tôi thường xuyên tranh giành cái TV. Chẳng qua hôm nay hắn không dám, bởi vì mẹ tôi cũng thích xem chương trình giải trí.
Bởi vì hôm nay mẹ tôi cực kỳ thiên vị Giang Ly, điều này làm cho trong lòng tôi rất không thoải mái, thế nên tôi đang tính toán xem có nên bôi nhọ Giang Ly một tí hay không, vì thế, tôi dựa vào vai mẹ tôi, vừa xem TV vừa nói: “Mẹ, Giang Ly toàn nói chương trình giải trí chẳng có gì hay mà xem, mẹ nói con người anh ấy có phải có vấn đề hay không.”
Mẹ tôi đang bị người dẫn chương trình chọc cho cười ha hả không ngừng, nghe thấy lời tôi nói, bà một tay đem đầu tôi đẩy ra, nói: “Cô thích cái gì, người khác không nhất định phải thích theo cô, bình thường mẹ dạy cô như thế nào, làm sao lại càng ngày lại càng chữ thầy trả thầy thế?”
Tôi xoa xoa đầu, không phục, bèn tiếp tục tựa vào lưng bà, tiếp tục mách lẻo: “Giang Ly còn nói, xem nhiều mấy cái này, sẽ càng ngày càng ngu.”
Mẹ của tôi lại xách tôi lên đẩy về phía Giang Ly, giúp Giang Ly giải thích: “Ý của nó là, xem những cái này, sẽ làm cho những người đã ngu rồi càng ngu thêm.”
Tôi ngồi xuống muốn tranh luận cùng mẹ tôi, không thể bắt nạt người ta như thế được, lại còn bắt nạt con gái của bà nữa chứ! Mà đã bắt nạt con gái bà chưa tính, còn che chở con rể của bà!
Mẹ tôi lại nhanh tay lẹ mắt còn không đợi tôi mở miệng, lại quăng tôi đẩy lên người Giang Ly, bạo hành xong còn dương dương tự đắc nói: “Đừng có mà quấn quít lấy mẹ như thế, nghĩa vụ của mẹ là nuôi dưỡng cô đến năm mười tám tuổi là chấm dứt, bây giờ người nuôi cô là Giang Ly!”
Thiện tai, là tôi nuôi hắn mới đúng! Hắn mỗi ngày đều ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo tôi giặt!
Tôi vừa định nói chuyện, lại bị Giang Ly túm