
n, gắp một
khối thức ăn vào trong chén Tô Thiển.
Tô Thiển miệng mở ra, nghe lời này giống như có ý trách cứ, không tự
chủ hướng An Thần bên này xê dịch, hô hấp của An Thần mới từ từ vững
vàng lại.
Hướng về phía bác gái Lâm khẽ mỉm cười: "Bác trai bác gái, con vốn là
nên sớm đến thăm hai bác rồi, nhưng bởi vì một chút chuyện phức tạp nên kéo dài tới giờ trong lòng cháu thật sự có chút hối hận, tin là hai bác nhất định sẽ rộng lượng bỏ qua." .
"Không có sao, hai bác cũng rất rộng lượng, sẽ không cùng em so đo cái
gì." . An Thần tiếp tục gắp rau vào trong chén cô, một câu nói trong
nháy mắt đem lời nói chất vấn chuẩn bị phát ra của bác gái Lâm đánh về
trong bụng Edit : Nhí Boo
Beta : Vân
Bác gái Lâm cười khan: "Dĩ nhiên, người trẻ tuổi mà, bận rộn công việc là bình thường . . ." .
Tô Thiển bấm bấm xương sườn mền của An Thần, An Thần nhíu mày, trực tiếp bắt được bàn tay nhỏ bé không an phận của cô.
"Tử Nhiên, Tử Nịnh chạy đi đâu rồi, trong nhà có khách cũng không về,
quá kỳ cục rồi." . Bác trai Lâm trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng.
Câu nói có khách kia khiến trong lòng An Thần không thế nào thoải mái
được, nhưng vẫn là giống trước như cười một tiếng: "Bác trai người quá
khách khí, Tử Nịnh nhất định là có chuyện bận, cháu cùng Tô Thiển cũng
sẽ không để ý ." .
Anh nói là anh và Tô Thiển, thủy chung là người phụ nữ của anh, làm sao
có thể thành người đơn độc được, anh là ở đây tuyên bố, anh thủy chung
cùng Tô Thiển trên một chiến tuyến .
Tô Thiển trong lòng ấm áp, người đàn ông này, không chỉ có bá đạo cùng
cường thế, anh còn hiểu được phải bảo vệ mình, trong lòng nhất thời lại
tăng thêm cho anh không ít trọng lượng.
Yên lặng sắp bị ngươi tới tôi đi đống một chén to món ăn ăn hết, những
người khác trên căn bản không sao cả động đũa, không khí này thật sự đè
nén không được.
"Cha, Tử Nịnh không phải nói qua, có một bạn học kết hôn, con bé đi làm
phù dâu sao." . Lâm Tử Nhiên liếc mắt nhìn Tô Thiển, An Thần không thích Tử Nịnh, đây chính là sự thật, ba mẹ anh thật sự không nên vì Tử Nịnh
mà làm khó Tô Thiển như vậy.
Lâm bá phụ sắc mặt cứng đờ, Tô Thiển cũng không tốt đến nơi nào đây,
cũng mau thành hoá thạch, cong cong khóe miệng, trở tay thủ sẵn An Thần mười ngón tay. Động tác này khiến An Thần hết sức hưởng thụ, tâm tình
cũng đi theo khá hơn nhiều.
Đã ăn cơm trưa, An Thần tùy tiện tìm viện cớ mang Tô Thiển rời đi Lâm gia, Tô Thiển lúc này mới hòa hoãn một hơi.
An Thần biết Tô Thiển không được tự nhiên, kéo cô vào trong ngực một
phen triền miên mới buông ra: "Em yên tâm, chúng ta về sau cũng không
tới nữa." .
Tô Thiển chu mỏ, sờ soạng môi: "Là anh biến em thành tội nhân?" .
An Thần thấy Tô Thiển liếc xéo mình, cười cười: "Người ta nhìn như thế
nào nghĩ như thế nào về em cũng không quan hệ, có anh thương là tốt
rồi." .
Tô Thiển nhíu mày, anh bao che cũng bảo vệ lẽ đúng.
Về đến nhà, Tô Thiển ngồi trước máy vi tính xem websites, bài
viết, tinh thần xem ra so sánh với buổi trưa khá hơn nhiều, An Thần cũng yên lòng, chỉ là lại đưa một ly nước đường đỏ đến trước mặt cô.
Edit : Nhí Boo
Beta : Vân
Tô Thiển vừa uống vừa ở trong diễn đàn xem chuyện xưa, tinh thần lại khá hơn nhiều, sắc mặt dần dần hồng nhuận.
"Anh rất rảnh rỗi sao?" . Tô Thiển quay đầu liếc An Thần đang thủy chung dừng lại tại bên trên thân mình: "Không đi làm việc làm sao nuôi em?" .
An Thần trong lòng ấm áp, hôn bẹp một cái lên mặt cô: "Em đồng ý để cho anh nuôi, anh rất vui." .
Tô Thiển mày đẹp khẽ nhướng, liếc nhìn An Thần không giống An Thần: "Anh càng ngày càng ác liệt, anh ở đây trong lòng em chói lọi hình tượng đã
ảm đạm không có ánh sáng rồi." .
An Thần sửa lại Tây phục, khôi phục lại cái dáng vẻ có chút tuyệt mỹ
lãnh khốc, hừ nhẹ: "Hình tượng chói lọi trong lòng em là thế này phải
không?" .
Tô Thiển gật nhẹ đầu: "An Thần đó em mới biết, xem ra thuận mắt hơn nhiều." .
An Thần: . . . . . .
Nghe giọng Tô Thiển nhạo báng, sẽ không để ý, đối với anh mà nói, nếu
nói chói lọi hình tượng cũng không đại biểu cái gì, ít nhất đang đối với phương diện tình yêu, anh và những người khác là giống nhau, hết sức lo sợ, tâm thần bất định bất an.
Tô Thiển vuốt vuốt ánh mắt có chút chua xót, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa
sổ, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, bưng lên nước đường đỏ uống một hớp,
cau mày, cô cũng không thế nào thích cái mùi vị này.
"Em là muốn ở trong phòng ngủ hết ngày hay là đi theo anh đến phòng làm
việc? Anh hi vọng em chọn vế sau." . An Thần mặc xong áo khoác, nghiêng
đầu sang chỗ khác nhìn Tô Thiển có chút chói mắt.
Tô Thiển dừng tay: "Em sẽ ở lại nhà cùng Nhiễm Mạn đi dạo phố, anh tốt nhất là đi làm đi." .
"Được, tất cả nghe theo em!" . An Thần thấp giọng cười , thanh âm từ tính nghe đặc biệt thoải mái.
Tô Thiển mặt đỏ lên, quá choáng nha, đùa giỡn mình, còn cái gì cũng nghe của mình đấy.
An Thần mới bước ra khỏi thang máy, các nhân viên lấy khí thế sét đánh
không kịp bưng tai trở lại chỗ ngồi của mình, lại không dám nói chuyện, không khí tưng bừn