
p mắt.
"Ha ha, không thể so cùng anh." . Công ty của anh ta mặc dù không nhỏ,
nhưng cùng An Thần so sánh thật sự là chênh lệch khá xa, An Thần cũng có rảnh rỗi, mình dĩ nhiên còn có lúc ở không.
Tô Thiển mấp máy miệng, nâng lên một nụ cười nhạt, ngón tay liên tục
nhắn cho Nhiễm Mạn một cái tin nhắn, hỏi một chút có muốn cô mang đồ ăn
ngon trở về không, con nhỏ kia, nếu biết chính mình tự ăn cô ấy chưa ăn, nhất định bám theo cô càu nhàu nửa ngày.
Edit : Nhí Boo
Beta : Vân
Lâm Tử Nhiên cười gian xảo, anh An Thần như vậy mà cũng giống người bình thường ăn dấm chua vô cớ a.
Lâm Tử Nịnh cắn răng, cô thật không hiểu, người như Tô Thiển tại sao lại được người đàn ông đó chăm sóc như vậy! ! !
Ở bên trong biệt thự, Nhiễm Mạn say sưa gặm đồ nướng ngon lành do Tô
Thiển mang về, vẫn không quên hủy đi ánh mắt tán dương: "Phụ nữ đã có
chồng, coi như cậu còn có lương tâm, đi ra ngoài hẹn hò còn có thể nhớ
tới tớ." .
Tô Thiển cắn một miếng táo lớn, nhai bẹp bẹp vang dội: "Dù sao so một ả
hủ nữ vẫn tốt hơn, có hẹn với trai đẹp liền để tớ một mình ở trường học, thật sự là không thể không khiến tớ khinh thường cậu." .
Đem hột táo ném vào thùng rác, Tô Thiển đứng lên: "Cậu từ từ ăn, tớ trở
về bồi dưỡng tình cảm một chút, tranh thủ sớm đoạt lại quyền chủ động." .
Nhiễm Mạn đầu còn chôn trong đống đồ nướng, đưa tay ra thế OK, đi đi đi đi. . .
Trong phòng ngủ, An Thần vẫn còn đang làm việc với đống sổ sách thương
vụ, liếc thấy Tô Thiển đi vào, vội để máy tính xuống đi tới ôm lấy cô.
"Bảo bối, em còn chịu trở lại nha?" .
Tô Thiển bỏ tay ra, nghịch ngợm le lưỡi một cái: "Làm tổng giám đốc cũng muốn tan việc đúng giờ lắm nha, nếu không sẽ làm cho người ta cho là
hiệu suất làm việc bị thấp xuống." .
An Thần ngẩn người, ngay sau đó khóe miệng nở ra một nụ cười nhẹ: "Hiểu!" .
Tắt máy tính, An Thần xoay người nhào qua Tô Thiển đang ngồi bên giường.
"Bảo bối, em đã lâu không có thỏa mãn anh!" . Cởi nút áo Tô Thiển , NGAO...OOO một ngụm cắn trên cái cổ tuyết trắng của cô.
Chân mày Tô Thiển nhăn lại thật sâu, một đôi tay chống đỡ đầu của anh ngăn anh lộn xộn: "Đừng làm rộn, đi tắm trước." .
"Vận động xong rồi lại tắm!" . Mỹ nhân trong ngực, làm sao còn tâm trí đi tắm.
Tô Thiển thả tay xuống, khẽ rũ mi mắt xuống, không nhìn đến người đang
sờ soạng gặm cô như sói đói, đưa tay sờ soạng “áo mưa” trên đầu giường.
"Mang vào!" .
An Thần dừng lại động tác , sững sờ nhìn áo mưa an toàn trên tay Tô
Thiển, trong nháy mắt, tức giận tràn ngập cả đầu óc, khuôn mặt tràn đầy
tình cảm dịu dàng lúc trước toàn bộ biến đi mất.
"Em có ý tứ gì?" . Giọng điệu lạnh, không phải lạnh bình thường!
Tô Thiển mặc kệ anh nghĩ như thế nào, trước hết nhét vào trong tay anh,
sau mới giương đôi mắt nhìn anh: "Em còn chưa muốn có con, để cho an
toàn …. nên mang vào thôi." .
Cô mới hai mươi tuổi, cái gì cũng chưa làm được, nếu thật mang thai,
theo tính khí An Thần sẽ buộc cô sinh ra cho bằng được, cô cũng sẽ không độc ác đến mức phá bỏ cốt nhục của mình, thay vì để đến lúc đó phải
thống khổ mà ra quyết định, còn không bằng hiện tại bảo vệ mình thật
tốt. Edit : Nhí Boo
Beta : Vân
An Thần không nói lời nào, che giấu thất vọng nơi đáy mắt, chậm rãi nằm xuống.
TT! Đáng chết TT!
Anh thật hận không được diệt cái phát minh đó TT khốn kiếp, cả người
anh giống như pháo hoa nở rộ sau mê ly, lẳng lặng nằm, trong lòng dâng
lên vô số bi thương.
Tô Thiển không biết vì sao trong nháy mắt cảm giác anh giống như cháy hết tất cả kích tình, cứ như vậy mà vô lực nằm xuống.
Cô cắn môi, ở đáy lòng buồn bực, chẳng lẽ anh thích có con sao?
Tô Thiển kinh ngạc, trong lòng có chút run, nếu An Thần thật thích trẻ
con, bắt mình phải gắng sinh cho anh một đứa thì làm sao bây giờ?
Nghĩ như vậy, Tô Thiển bất giác cách xa anh một chút, nếu anh không đụng mình, mình cũng không nên đi trêu chọc anh, tránh cho dẫn lửa lên thân.
An Thần không nói câu nào, chỉ là lẳng lặng nằm, Tô Thiển hiện tại không muốn em bé cũng không có gì là không đúng, khuynh tâm chờ đợi mười năm tình yêu, anh phải tiếp tục tỉ mỉ bảo vệ.
Anh ngồi dậy, thuận tay đắp chăn lên người Tô Thiển, người phụ nữ, anh tôn trọng em. . .
Anh đi vào phòng tắm, tưới nước lạnh đến lạnh cả người, trong lòng cũng không chịu nổi, tình yêu thật là một cái gì đó giày vò.
Hồi lâu, Tô Thiển không thấy An Thần ra ngoài, liền buồn bực, tắm mà cũng lâu như vậy?
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, tựa hồ có thể nhìn ra cái gì từ bên trong, qua hơn 10' sau, Tô Thiển rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ, chân trần bước xuống giường.
Cô ở bên ngoài cửa phòng tắm chắp tay sau lưng dạo bước, một lúc lâu
mới gõ cửa, An Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Thiển trên mặt rõ ràng
treo nóng nảy: "Thức dậy làm gì?" .
Tô Thiển chu mỏ, chuyển ánh mắt từ trên thân thể nhìn đi chỗ khác: "Anh thật là mè nheo ." .
An Thần ngẩn người, ánh mắt dừng ở đôi bàn chân nhỏ của cô, trên trán
hiện vài vạch hắc tuyến, bước ra phòng tắm một tay ôm lấy cô.
"Nếu tỉnh, liền cùng nhau tắm th