
Tô Thiển.
Thật là khổ, Tô Thiển lại muốn nhả thuốc ra. An Thần bịt miệng cô lại: "Ngoan, nuốt xong sẽ ổn."
Tô Thiển nuốt viên thuốc xong nói: " An Thần, em rất khó chịu..."
"Anh biết, ngoan, cố chịu chút, chúng ta sắp về tới nhà rồi, bảo bối
ngoan, em muốn anh đau lòng chết sao?" An Thần ôm chặt Tô Thiển trong
lòng, cả người đều run run.
Trên đường, mỗi phút lâu tựa một năm. Tô Thiển sau khi uống thuốc thì
ngủ thiếp đi. An Thần ôm cô vào lòng, vuốt ve gò má đang sưng, tự trách
bản thân đã không hết lòng hết dạ chăm sóc cô.
Vất vả lắm mới về tới trang viện, An Thần vội ôm Tô Thiển hướng bệnh viện của Ám Dạ mà đi tới.
"Nhanh, đưa toàn bộ các bác sĩ tới đây cho tôi."
Lưu Hoa cũng chạy tới, mười bác sĩ giỏi nhất tại đây cùng phân công nhau công việc, người lấy máu, người làm hóa nghiệm, người kê đơn,....
Nửa giờ sau, Lưu Hoa đi ra, lau mồ hôi trên trán.
"Thế nào rồi? Có phải rất nghiêm trọng không?" An Thần hấp tấp nắm chặt lấy tay áo Lưu Hoa.
Lưu Hoa vỗ vai anh: "Không sao, dị ứng phấn hoa phải điều trị từ từ,
nhất định phải chú ý, không phải chỉ không thể tiếp xúc với hoa tươi,
còn phải tránh xa các loại nước hoa, mỹ phẩm, thức ăn cũng không thể." Edit: Ninô
Beta: Vân
Nếu không phải chữa trị kịp thời thì nếu để lâu, trì hoãn điều trị sẽ dễ dàng chuyển sang ác tính như thở khò khè, viêm mũi, viêm kết mạc, viêm
phổi, làm cho hệ thống miễn dịch suy yếu, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn tới
suy tim, tổn hại tới thận, tính mạng sẽ bị đe dọa."
Thái độ An Thần chuyển từ trắng sang đen vô số lần. Đầu óc anh đã hoàn
toàn rối loạn. Anh tuyệt nhiên không để người phụ nữ của mình bị làm
sao.
"Nhiệm vụ hiện tại của cậu là tìm ra cách chữa trị tận gốc chứng dị ứng này, càng nhanh càng tốt!"
Lưu Hoa: "..."
Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn những vết mẩm đỏ trên mặt Tô Thiển từ từ biến mất, tảng đá đè nặng trong lòng anh lúc này mới được gỡ xuống.
Vuốt nhẹ đầu cô, anh kẽ đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô.
"Sau này, anh sẽ không bao giờ để em thế này nữa." Đáy lòng An Thần tự nhủ.
Nhiễm Mạn bưng bát cháo nóng vừa nấu vào phòng, đôi mắt đã đỏ hoe ngồi
xuống bên cạnh, cô chưa từng nhìn thấy Tô Thiển phải khổ sở như thế, vừa rồi cô còn sợ tới mức phát khóc.
Tô Thiển đầu đau như búa bổ, ngủ không yên giấc, đôi lông mày thanh tú
nhíu chặt một lúc rồi mở mắt, thấy An Thần và Nhiễm Mạn nhìn chằm chằm
mình với ánh mắt lo lắng. "Em muốn uống nước..."
An Thần vội đỡ cô tựa đầu vào gối: "Còn thấy khó chịu không?"
Tô Thiển đập đập đầu mình: " Nhức đầu..."
An Thần ôm cô chặt trong ngực, rồi mặt dán lên trán cô, quát to: "Bác sĩ! Mau tới đây!!!"
Vừa mới nói xong, đám bác sĩ đã lo lắng vọt vào phòng bệnh.
"Vợ tôi nhức đầu!!!"
"Tôi hiểu!!!" Bác sĩ xoay người đi ra ngoài, khi vào mang theo kim tiêm.
Tô Thiển sợ hãi kêu lên: "Em không muốn tiêm, An Thần, em không tiêm đâu!”
"Không nghe thấy gì sao? Vợ tôi không muốn tiêm, nghĩ cách khác đi!" An
Thần rống to, ôm chặt Tô Thiển. Đáng chết, nhìn người phụ nữ của mình
khó chịu tới mức này, lòng anh đau gần chết.
Nếu có thể, mọi sự đau đớn này, anh sẽ chịu hết!
Bác sĩ khổ sở không biết phải làm thế nào: "An thiếu gia, trước mắt chỉ có cách này mới có thể hết đau."
"Khốn kiếp, nghĩ cách khác cho tôi!"
An Thần nháy mắt dâng lên cơn bão cấp 12, lương cao mà chỉ để nuôi một
đám phế vật thế này thôi sao? Không thấy vợ anh vì đau mà thành ra thế
này sao? Edit: Ninô
Beta: Vân
Tô Thiển dù kiên cường tới mấy thì cũng là phụ nữ, lúc ngã bệnh thì cực
kì yếu ớt, mỗi lần không thoải mái thì ôm mẹ nũng, cô không thích tiêm,
thậm chí còn sợ nữa.
Tô Thiển vùi đầu trong ngực An Thần, sắc mặt nhợt nhạt, nhễ nhại mồ hôi, cái ôm này thật ấp ám. Là từ khi nào Tô Thiển không có thể để bản thân
yếu đuối nằm trong lòng khóc thút thít thế này?
Là từ khi nào cô học cách kiên cường? Dường như lâu lắm rồi cô chưa từng an tâm như bây giờ...
An Thần từng chút từng chút, hôn khô nước mắt trên mặt cô: "Có đói không? Ăn chút cháo trước có được không?
Tô Thiển lắc đầu: "Em muốn ngủ!"
"Được, anh nhìn em ngủ."
Nhiễm Mạn lau nước mắt, lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Tô Tô thật đáng thương.
Trong giấc mơ, Tô Thiển nắm chặt tay An Thần, khóc lóc gọi cha mẹ. Lông
mày An Thần nhíu chặt, cởi giày lên giường, ôm chặt cô vào ngực, vỗ vỗ
lưng giúp cô an lòng.
Cứ thế, Tô Thiển cũng dần an tĩnh lại, rúc vào lòng An Thần, co quắp người.
Đáng chết, bảo bối của anh, người phụ nữ của anh, sao lại thiếu cảm giác anh toàn tới thế.
----Suốt đêm không nói chuyện----
Tô Thiển dãn gân cốt một cái, tựa như tư thế ngủ cả đêm này cực kì thoải mái.
"Bảo bối, còn khó chịu ở đâu không?"
Tô Thiển nghiêng đầu sang chổ khác, vừa đúng hôn lên môi An Thần. Cô sợ tới mức vội quay sang hướng khác.
Khóe mắt An Thần mang ý cười, nhìn vẻ hoạt bát của cô đủ biết bây giờ
bảo bối của anh đã không sao. Tảng đá trong lòng cũng được bỏ ra.
Tô Thiển gãi đầu gãi tai, vì sai lầm của mình mà thẹn đỏ mặt: "Không...khó chịu...em..."
An Thần kéo cô vào trong lòng, không chờ cô che miệng mà hôn n