
nó, nhìn về phía An Thần trong mắt có sợ hãi, bắt đầu bất an lui về phía sau.
An Thần trong lòng vừa mới bắt đầu ổn định lại một chút, con sói kia lui về sau bỗng bất ngờ tấn công mạnh mẽ,An Thần không tránh kịp nó nên bị
đè chặt xuống đất.
Móng sói dùng hết sức cào cấu vào tay anh, đầu thì vươn tới người anh
định cắn nhưng bị An Thần dùng roi ngựa ghìm chặt đầu không thể nhúc
nhích.
Đang lúc An Thần phải đối phó với con sói đói đang muốn kiệt sức , bổng một tiếng súng vang phá vỡ bầu trời.
Móng vuốt sói huơ loạng hai cái liền không có hơi sức, ngã xuống trên mặt đất.
An Thần dùng sức quay đầu lại, cười, một cô gái đang còn giữ chặt cò
súng như vừa nhắm hướng con sói sau lưng anh mà nhả đạn , chẳng lẽ ở chỗ này anh có thể nhìn thấy cô gái bảo bối cùa mình.
Anh quả nhiên là mệt muốn chết rồi, bảo bối của anh người phụ nữ của anh làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này, anh cũng không cho phép bảo bối của anh xuất hiện tại nơi này.
"An Thần! ! !" .
Người phụ nữ hướng anh chạy vội tới, lo lắng la lên anh.
An Thần lần nữa nâng lên đôi mắt, dò xét cẩn thận lên trước mắt người phụ nữ, đây không phải là Tô Thiển thì là ai?
"Lão Đại, anh không sao chứ." .
Phía sau,một đám người trên máy bay trực thăng đi xuống, vội chạy đến
cạnh anh. Y Na, Vũ Đình, Dạ Thương, chính là tất cả thủ hạ ở lại thành
phố S đều tới.
An Thần lúc này mới dám thật sự xác định người nhào đến ôm anh gọi nháo tên anh, chính là người vợ bảo bối yêu quí của anh.
Lúc này ý thức phục hồi một ít, An Thần trên mặt nhiệt độ chợt giảm
xuống, dùng hết hơi sức đẩy ra cô, căm tức nhìn, điên cuồng hét lên: "Ai cho em tới, ai cho phép em bước ra thành phố S đấy! ! !" .
Đáng chết, không biết rất là nguy hiểm sao?
Tô Thiển nhìn vết thương trên người anh, miệng cùng không ngừng chảy
máu, khóc nức nở, lần nữa nhào qua ôm chặt anh: "ông xã, anh chảy máu,
thật là nhiều máu. . . . . ." .
An Thần mang đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh, con mắt thâm sâu không
thấy đáy: "Ai cho các người dẫn cô ấy tới , muốn chết phải không?" .
Nhóm ngưởi của Bân Tử vừa đến cảm thấy giật mình kinh hãi.
Lão Đại rốt cuộc dũng mãnh đến dường nào, mấy người bọn họ muốn diệt hết bầy sói mười con đó cũng phải cố hết sức, lão Đại hiện tại bị thương
nặng như vậy đã tiêu diệt bầy sói này như thế nào.
" Ông xã ,anh đừng nói nữa, sẽ chảy máu thêm thôi, anh mất nhiều máu lắm rồi. . . . . . ." .
Tô Thiển trước nay luôn luôn bình tĩnh. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy An
Thần trên người không ngừng chày máu, lòng của cô không thể kiên định
được, cô đau lòng muốn chết.
Những thứ này, đều là máu của người đàn ông cô yêu.
"Chị dâu nhỏ, trước tiên đem lão Đại đặt lên máy bay rồi lại nói, anh ấy cần cầm máu, chữa trị ngay ." .
Y Na đỡ Tô Thiển dậy, Bân Tử cùng mọi người vội vàng đem An Thần đặt lên máy bay trực thăng.
Trước đó, Ám Dạ đưa người tới hơn nữa ở Châu Phi còn có mấy vạn người,
bọn họ đã phá hư các thiết bị điện tử xung quanh và xâm nhập được vào
nội bộ của Tây Tác. Edit: Song Ngư
Trước đó, máy quấy nhiễu đã phá hư thiết bị điện tử chung quanh, Ám
Dạ điều hơn mấy vạn người nữa tới Châu Phi, bọn họ đã đã xâm nhập nội bộ Tây Tác.
Mộ Dung Kiệt sau khi biết chuyện này, đặc phái thủ hạ đắc lực nhất – 500 thành viên Huyết Lang tới trước giúp một tay, đừng xem chỉ có 500
người, thật có thể lấy một chống đỡ trăm, thậm chí chống đỡ ngàn.
Trên phi cơ, tập thể bác sĩ ý tá khẩn trương làm trị liệu khẩn cấp cho An Thần, anh mất máu quá nhiều, mặt tái nhợt dọa người.
Tô Thiển đã sớm khóc không còn hình dáng, cô chưa bao giờ nhìn thấy qua
An Thần dọa người như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới, An Thần bá đạo cường thế như vậy lại vô lực bất tỉnh, bởi vì cô gọi như thế nào cũng
không phản ứng.
Cô sợ đến choáng váng, vô cùng đau lòng, chỉ sợ anh cứ như vậy nằm ở đó không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Cho đến giờ phút này, cô mới hiểu được, vị trí An Thần trong lòng cô có
bao nhiêu quan trọng, cô có bao nhiêu yêu người đàn ông bá đạo cường
thế này.
Cô cũng biết, trực giác của cô nhất định chính xác, thời gian hai ngày
vừa quá, liền sẽ không có cách nào ngồi yên được, cho nên cầm súng lục
bức bách Y Na mang theo mình tìm An Thần.
Vẫn còn ở nửa đường, liền nghe nói An Thần xảy ra chuyện, một khắc kia,
giống như tâm ngừng đập, dường như trời sập, giống như Ngày Tận Thế,
trời đất trong nháy mắt trở nên ảm đạm không có ánh sáng.
Thật may khi đuổi kịp tới thì người đàn ông của cô thiếu chút nữa đã
vùi thân ở trong bụng sói rồi, cũng chỉ thiếu một chút thôi.
Khi cô nổ súng giết chết con sói kia, tâm lay động kịch liệt.
An Thần trực tiếp được chuyển về Ám dạ, trước phòng giải phẩu, Tô
Thiển cảm thấy chưa bao giờ có khẩn trương cùng tuyệt vọng như vậy.
Loại tuyệt vọng này, so với một năm trước khi ba mẹ cô mất trong tai nạn xe cộ còn mãnh liệt hơn nhiều.
Cô đã một lần trải qua sư tuyệt vọng này, ông trời, ngươi thật sự rất tàn nhẫn.
Giải phẫu kéo dài tám giờ, Tô Thiển như tượng gỗ đứng ở một góc, cho dù ai cũng kéo không nhúc nhích, nước m